Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2015 01:02, số lượt xem: 370

Nghĩ cũng mừng lây cái phận nghèo
Nghèo mà như thế hãy vui reo
Nửa vần thơ láo trời khôn cản
Một áng phong tình túi cứ treo
Nét mực câu văn đời nhớ mãi
Miếng cơm manh áo kiếp đưa vèo
Trăm năm chữ chả in vàng bạc
Mà đã bao giờ chúng mốc meo

Hoạ bài thơ của Vu Van Minh trên facebook

TẾT CỦA NHÀ THƠ
Tết của nhà thơ nhọc lẫn nghèo
Cho dù bọn trẻ chúng mừng reo
Chân giò một khúc chày chưa giã
Trứng sẻ hai đùm bịch vẫn treo
Vợ bắt dầm tương ngày sẽ đủ
Chồng đưa quệt mắm bữa bay vèo
Còn đâu đặc sản mời quan khách
Chẳng lẽ đi về bụng đói meo