Kể ra cho biết mặt trong đời
Bốn biển, năm châu mấy vạn người?
Miệng thế, môi phàm ai dẫu luỵ
Văn thần, bút thánh tớ còn chơi
Đà quen nửa kiếp mưa cùng nắng
Những ngán trăm năm khóc lại cười
Gắn kính lên mà che mắt tục
Đời này chán ngắt trắng con ngươi!