Mai tớ chết thơ còn đâu nữa
Ai xua hồn lần lữa cùng trăng
Và ai xoa vết lệ hằng
Trăm năm thôi giấc trọc trằn trăm năm
Mai tớ chết tớ nằm trên mộ
Con tình này khắc khổ ai mang
Ai buông tiếng khóc ngỡ ngàng
Ai về ôm lấy hai hàng lệ rơi
Mai tớ chết xuân thì bỡ ngỡ
Đêm dịu kỳ ai đợi chờ ai
Ai nghe tiếng thét đêm dài
Ai rên nức nở miệt mài thiên thu
Mai tớ chết đời im như cũ
Ánh trăng vàng ủ rũ buồn tênh
Đời xuôi chân bước gập ghềnh
Còn ai đâu nữa gọi tên hỡi đời