Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Minh Dương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 14:04
Về nguồn với chiến khu xưa
Lại cùng mắc võng đung đưa giữ rừng
Võng chao cây động ngập ngừng
Sương nhoà mắt lá rưng rưng mái đầu
Võng nghiêng về phía khe sâu
Nhớ ai đẵn gỗ bắc cầu trong mưa
Võng nghiêng về phía rừng thưa
Nhớ triền rẫy chín hương mùa thoảng bay
Võng nghiêng về phía rừng dày
Bếp Hoàng Cầm toả ấm ngày khao quân
Võng chao cho dạ bần thần
Thương hoài mắt mẹ trong lần tiễn đưa
Nghiêng rừng cơn sốt mùa mưa
Bạn hy sinh để võng thừa chông chênh
Có đêm thức giấc giật mình
Lệnh truyền bỏ võng kíp hành quân ngay
Quân đi dưới tán rừng dày
Lần theo dấu võng dấu tay bạn bè
Bom rơi đạn nổ tứ bề
Cây rừng gẫy đổ võng che chở người
Bây giờ đưa võng thảnh thơi
Tiếng rừng man mác như lời mẹ ru
Bạn nằm kể chuyện chiến khu
Võng chao nghiêng cả rừng thu bồi hồi