Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 06:12
Từ dạo ấy trăng không còn thơ nữa
Lá thôi reo hoa kém hẳn sắc hương
Trời giăng sao gieo cô tịch lạ thường
Sương theo gió lạnh lùng đêm quạnh vắng
Hỏi ai đó cùng nỗi niềm cay đắng
Vầng trăng xưa có khác với bây giờ
Mà trái sầu thầm lặng ướp vần thơ
Buồn héo hắt nửa đời trôi phiền muộn
Để người đi chưa tròn điều ước muốn
Còn vấn vương tiếc nuối buổi hẹn thề
Và người về một chiều gió lê thê
Mây đen kéo tối sầm che tầm mắt
Hỏi ai đó cùng nỗi buồn se thắt
Lòng đau chăng khi vụt mất tình yêu
Vầng trăng nay đã lẻ bóng cô liêu
Đêm tĩnh mịch ngỡ ngàng như trăng khóc
Người xa rồi lỡ dở đường tơ tóc
Bãi cỏ hoang trơ ghế đá thẫn thờ
Để một người cố níu chút mộng mơ
Và giữ mãi những lời xưa đã hứa
Từ dạo ấy trăng không còn thơ nữa