Đăng bởi Đông Tà vào 24/02/2007 12:41
Thuở bé anh từng vất vả như tôi
Ngoài giờ học phụ gia đình mưu sống
Cũng đôi khi mong chờ và hy vọng
Rồi bẽ bàng chẳng dám nói cùng ai
Anh cũng từng mơ mộng đến tương lai
Và có lúc âm thầm rơi nước mắt...
Chuyện anh kể tôi nghe còn nhiều lắm
Nhắc sơ thôi ôn lại chút chuyện đời
Ta biết nhau như thế đã muộn rồi
Anh hai mốt còn tôi vừa mười chín
Vẫn hận rằng đường đời nhiều toan tính
Mình quen nhau trễ quá phải không anh?
Đến hôm nay anh toại nguyện công danh
Tôi cũng tạm yên lòng trong cuộc sống
Hai mươi năm tình bạn đầy trân trọng
Viết thơ này góp chút ý mà thôi
Bạn tôi ơi! ta đã có một thời
Gian khổ lắm và cũng nhiều cay đắng
Dù hôm nay xem như mình chiến thắng
Thắng cái nghèo, cái khó đã vượt qua
Tôi nghĩ rằng đường đời hãy còn xa
Còn dài lắm, bạn đừng nên đắc ý
Chỉ một lần!..một lần ta lơi chí
Có thể rồi ta sẽ ngã bạn ơi!..
Vài dòng thơ không thể nói hết lời
Tôi "kính cẩn" mong anh xem xét lại
Ta gìn giữ những gì đang tồn tại
Cũng khó lòng như ta đã dựng xây