Ngậm ngùi số phận của đời ta
Xơ xác quanh năm mắm muối cà
Xin xỏ kêu rên ai đánh chạy
Nợ nần van lạy họ không tha
Thấy em nào dám đâu theo đuổi
Ta ngó sợ rằng sẽ bị la
Yêu lắm nhưng duyên đành dở lở
Số nghèo cam chịu để phôi pha
Số nghèo cam chịu để phôi pha
Áo rách bụng reo mắt ngỡ loà
Nơm nớp lo tiền như báo bão
Rụt rè sợ chuyện phải bôn ba
Người quen kiết xác gần không tới
Kẻ lạ giàu sang viếng dẫu xa
Cái lý này xưa như trái đất
Phận hèn đành chịu chớ kêu ca