Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 11:20
Chẳng khi nào em hiểu được đâu em
Ừ, hãy trách và hãy hờn em nhé
Anh cam chịu nghe những lời nặng nhẹ
Còn khổ đau..anh giữ lấy cho mình
Một đời trai trải mấy thuở lênh đênh
Hai tay trắng nay lại hoàn tay trắng
Em biết không, anh chịu nhiều cay đắng
Có lẽ nào để em khổ vì anh?
Em ví như cơn mưa nhỏ trong lành
Đã tưới mát quãng đời anh khô héo
..Giờ đây anh chỉ bùi ngùi mang theo
Ân tình em trên bước đường sưong gió..
Anh vẫn vui bên em là "người đó"
Anh vẫn cười dù tim chợt nhói đau
"Một lần thôi..có lẽ..sẽ quên mau"
Anh nghĩ thế và mong em hạnh phúc!..
Như dòng sông đến nhánh chia nhiều khúc
Nhánh xuôi dòng ra biển lớn bao la
Anh chỉ là nhánh rẽ đến nơi xa
Đường ra biển với anh..ôi, vời vợi
Anh không muốn em mãi chờ, mãi đợi..