Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 12:10
Bao nhiêu năm tuổi một tình yêu
Ngơ ngẩn cùng mây gió đã nhiều
Kia mộng, này mơ... là ảo vọng
Hỏi lòng chua xót biết bao nhiêu?
Em bảo anh người vốn thờ ơ
Anh không ý tứ những mong chờ
Nhưng bao Xuân đến, Xuân đi đấy
Anh đã quen rồi cảnh bơ vơ?
Em bảo anh rằng sao chóng quên
Anh mau quên lãng những ưu phiền
Em ơi!.. nay đã Xuân thứ mấy
Anh có quen rằng chẳng có em?
Anh đứng lặng người giữa lối xưa
Nghe bao yêu dấu nói sao vừa
Vẫn mộng, còn mơ... là ảo vọng!
Hỏi lòng đã quên được nhau chưa?..