Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 12:04
Một thời nắng hạ trải mênh mông
Lơ đãng cỏ khô xước gót hồng
Tê buốt đôi bàn chân nhỏ bé
Em cười e ấp đón tình trông
Một thời mây lũ lượt về đây
Che khuất vầng dương giá lạnh tay
Vuột mất đời nhau trong khoảnh khắc
Ngỡ ngàng ủ rũ mộng mê say
Một thời ta réo gọi tên nhau
Đêm nức nở buông khẽ đếm sầu
Cơn gió vô tình rơi vụn vỡ
Chiếc bình kỷ niệm nát tim đau
Một thời mây trắng nhuộm màu tang
Má thắm ủ ê dưới nắng vàng
Bãi cỏ tiêu điều xơ xác úa
Em buồn, anh lạc bước chân hoang