Đăng bởi Đông Tà vào 09/12/2006 06:08
Vẫn con đường lác đác lá rơi rơi
Nơi ngã ba còn vài hàng quán nhỏ
Con phố quen nằm yên như trăn trở
Thoáng chuyển mình khi nghe tiếng tàu xe
Có mấy cô gái nhỏ xoã tóc thề
Lén nhìn tôi rồi thì thầm nho nhỏ
Chiều dần buông dưới tàng cây mờ tỏ
Họ nói gì mà nghe tiếng cười vang?
Bước trên đường phố cũ thấy thênh thang
Nặng đôi chân hay nặng lòng thế nhỉ
Sân nhà ai còn giàn hoa thiên lý
Mà trước kia em đã ngẩn ngơ nhìn
Đêm xuống rồi ánh đèn sáng lung linh
Ngồi bên tách cafe nơi quán cũ
Tiếng nhạc êm nghe như lời nhắn nhủ
Bài hát này em rất thích phải không?
”...Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
Để hái dâng người một đoá đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta chết bao giờ...“ (*)