Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:21
Anh không nói gạt bỏ quá khứ đi
Và anh cũng không bao giờ níu kéo
Kỷ niệm là hành trang anh mang theo
Những ngớ ngẩn trẻ thơ mãi sau này
Anh chẳng thể nào quên mất hôm nay
Thật giản đơn vì ta đang tồn tại
Dù có thể trong những điều ngang trái
Ta chọn cho mình hai nẻo đúng, sai
Anh không nghĩ rằng chẳng có tương lai
Cổ tích ngày xưa đến nay còn đọc
Ta tích luỹ những gì ta đã hoc.
Mơ ước rồi sẽ đạt được em ơi!
Chẳng khi nào anh nói phải quên thôi
Dù niềm vui hay nỗi đau cũng vậy
Có lẽ nào cả đời không tìm thấy
Ý nghĩa đời mình và phải tìm quên?
Nhưng có thể anh sẽ nói quên em
Vì đường đời hai ta không chung lối
Anh không thể ép em hay chờ đợi
Em chọn con đường anh sẽ đi đâu!...