Đăng bởi Đông Tà vào 24/02/2007 12:43
Ta nghe tiếng thời gian rên xiết
Mộng mơ xưa -lòng đắng- thẫn thờ
Khúc quanh đời chẳng đẹp như thơ
Trôi nổi mãi thân tàn cô quạnh
Nghe hơi gió đêm về chợt lạnh
Mỏi mòn chưa ấp ủ tình say
Sương khuya giăng, trăng lặn rèm mây
Héo hắt nửa mảnh hồn tan nát
Ban mai đến nghe nồng hương ngát
Mùi hoa chen cỏ quyện lá xanh
Bỗng ngập ngừng, do dự, quẩn quanh
Chân dợm bước, dợm đi - lạc lõng
Lại nghe chút dư âm hoài vọng
Nhạc lòng reo hoà khúc nhạc đời
Ngẩn ngơ thời xuân mộng mắt môi
Đường tít tắp mình ta trơ trọi