Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đỗ Huy Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2022 08:29
凄涼黑雨灑經津,
白眼樓前半夜瞋。
亦覺力衰難鼎宋,
其如恩重故錐秦。
百年果有生心事,
除夕堪悲死節臣。
近日芻靈爲價重,
能無作厲似張巡。
Thê lương hắc vũ sái Kinh tân,
Bạch nhãn lâu tiền bán dạ sân.
Diệc giác lực suy nan đỉnh Tống.
Kỳ như ân trọng cố chuỳ Tần.
Bách niên quả hữu sinh tâm sự,
Trừ tịch kham bi tử tiết thần.
Cận nhật, sô linh vi giá trọng,
Năng vô tác lệ tự Trương Tuần?
Đêm đen, mưa lạnh tới bến đò Kinh Lũng,
Thức đến nửa đêm, mắt trắng giận dữ nhìn ra trước nhà.
Cũng biết sức đã suy, khôn chống đỡ cơ đồ nhà Tống,
Song vì ơn nặng, phải đem dùi nện xe vua Tần.
Niềm tâm sự này quả còn mãi mãi trăm năm,
Càng thương cho người bầy tôi tử tiết vào đêm trừ tịch.
Gần đây, hình nhân giá đắt lắm,
Không biết có hiển linh giết giặc như Trương Tuần?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/04/2022 08:29
Bến Kinh đêm lạnh, đẫm mưa dầm,
Trằn trọc canh trường, mắt mở trân.
Biết sức yếu mòn, khôn đỡ Tống,
Vì ơn sâu nặng, phải đâm Tần.
Trăm năm khắc khoải niềm tâm sự,
Một lối buồn đau bậc tiết thần.
Xót nỗi hình nhân sao giá đắt,
Khí thiêng giết giặc giống Trương Tuần?