Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đỗ Bỉnh Thành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2022 17:00
絕憐心與事相違,
感慨沉吟只自悲。
城郭江山猶半是,
人民風俗已全非。
火船烟焰通黄道,
車路塵紛薄翠微。
最是隱衷難白處,
胡人那管越人肥。
Tuyệt liên tâm dữ sự tương vi,
Cảm khái trầm ngâm chỉ tự bi.
Thành quách giang sơn do bán thị,
Nhân dân phong tục dĩ toàn phi.
Hoả thuyền yên diễm thông hoàng đạo,
Xa lộ trần phân bạc thuý vi.
Tối thị ẩn trung nan bạch xứ:
Hồ nhân, na quản Việt nhân phì?
Thương cảm xiết bao, sự đời không được như ý,
Chỉ riêng mình buồn bã, cảm khái mà khe khẽ ngâm nga.
Non sông thành quách còn hơi giống trước,
Phong tục, nhân dân hoàn toàn đã đổi thay.
Khói thuyền mây bốc lên tận trời,
Bụi xe trên đường làm mờ dốc núi.
Nhất là tấm lòng trung thầm kín không có chỗ giãi bày,
Người Việt nuôi béo giặc Hồ sao được?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2022 17:00
Sự đời trái khoáy, nghĩ mà đau,
Biết ngỏ cùng ai nỗi thảm sầu.
Thành nọ quách kia còn nửa đó,
Dân xa tục cũ có toàn đâu?
Tàu bè khói bốc đen trời thẳm,
Xe pháo bụi bay trắng núi sâu.
Day dứt nỗi riêng không chốn giãi,
Máu dân bao đủ béo quân thù?