Tự xa xưa thuở nào,
Trong rừng xanh sâu thẳm.
Đôi bạn sống bên nhau,
Bê Vàng và Dê Trắng.

Một năm, trời hạn hán,
Suối cạn, cỏ héo khô.
Lấy gì nuôi đôi bạn,
Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tìm cỏ,
Lang thang quên đường về.
Dê Trắng thương bạn quá,
Chạy khắp nẻo tìm Bê.

Đến bây giờ Dê Trắng,
Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]