Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Bóng dáng thời gian (2009) » Về miền dĩ vãng
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2017 20:17
Người không thấy rõ mặt người
Khăn che, mũ chụp, khóc cười biết đâu?
Hỏi, chào nghe chẳng nên câu
Nhận ra - cũng chỉ gật đầu, lướt nhanh...
Trách nhau ư? Thôi cũng đành?
Dòng đời xuôi ngược giục nhanh, khó dừng
Vẫn nhận ra nhau là mừng
Còn hơn nguội lạnh, dửng dưng phớt lờ...
Cây dọc phố vẫn đứng chờ
Thương thay bụi bặm phủ mờ lá xanh!
Cảm ơn ngọn gió mát lành
Và con chim hót trên cành chào ta?