Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2017 07:17
Phải chăng không muốn lây nỗi buồn chia xa
đêm nay không ngôi sao nào mọc?
Phải chăng không muốn anh thấy đôi mắt khóc
em cứ ngoảnh nhìn đâu đâu
Không! Em ơi!
Phải nhìn thẳng vào điều cay đắng
Dấu ấn chờ mong đã gằn trên mảnh vé tàu
Ta nên trách ai và trách điều gì đây?
Thời gian đáng yêu hay đáng giận?
Anh ước mang theo đáy đêm sâu thẳm
chứa đựng nỗi niềm riêng tư
Khói thuốc lá mơ màng, ly cà phê đậm đắng
Phút yên lặng bước dọc hè phố vắng
Ta đã nói những gì với nhau dưới liềm trăng?
Hình như chưa
Hình như chỉ mới dạo đầu
Giai điệu chính đợi thời gian bắt nhịp
Đàn đã lên dây nhưng thời gian khắc nghiệt
và em thinh lặng nén lòng
Ta đi qua giấc ngủ Hải Phòng
Dảu khăn em trong gió phố bay tung
Sóng sông Cấm lượn qua vai nhỏ
Em ơi!
Anh còn mang nợ những cửa sổ chong đèn
mang nợ nỗi nhọc nhằn, tất bật trĩu vai em
và ánh mắt bạn bè tin cậy
Những ánh mắt có ngọn lửa gì lạ vậy
Chưa xa, lòng dã khát tìm nhau
Mai, tiễn anh, em đừng mặc áo màu
Để sắc trắng nhập vào ánh nắng
Anh đem gửi mặt trời để mỗi ngày lại nhận
sẻn dè cho mỗi chặng đường xa
Đêm cuối
Cầm tay em, anh rõ cơn bão ghìm trong đáy lòng mình
Ước đi cùng em đến tận bình minh
để gối những vần thơ, thiếp ngủ
Ôi! giá như con tàu
bỗng dưng không chạy nữa...