Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Nguyệt Anh
Sông Thương để nhớ
Người ơi
Chênh vênh câu hát
chơi vơi mạn thuyền
Bão bùng giữa chốn bình yên
Cái phận thì nổi
Cái duyên thì chìm
Lạc em
Anh ngẩn ngơ tìm
Vớt sao đáy nước
Với chim đỉnh trời
Giờ ai còn hát
Người ơi
Trèo lên Quán Dốc
Ai ngồi
Tương tư...