Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Nguyệt Anh » Bâng khuâng chiều (1998)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 13/11/2009 05:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2010 11:05
Thơ mong trăng chết mau mau
Sao thơ không sợ đời sau thất tình
Trăng còn phải sống hiển linh
Một mình mình biết rằng mình thanh tao
Trần gian lắm kẻ lao xao
Ai tâng bốc, ai ồn ào mặc ai
Xếp hàng thứ tự một hai
Đứng canh suốt giấc thức dài của trăng...
Cõi người còn lắm giá băng
Trăm năm mời ghé cung Hằng dạo xuân
Cỏ cây phàm tục ái ân
Trăng vi diệu sống thanh tân một đời!
Xa xưa từ vạn kiếp rồi
Hình như ai đã ngỏ lời... hình như
Trăng thì vẫn cứ mộng mơ
Cứ huyền ảo, cứ thực hư giữa trời
Trăng xa soi tỏ lòng người
Trăng trân trọng cả những lời tử sinh
Nhưng... trăng một cõi riêng mình
Vậy xin thơ hãy gác tình - vậy thôi
Canh khuya dế giục đôi hồi
Biết đâu trần thế có người vọng trăng!...