Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Minh Kính
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2010 17:59
Nếu mà còn kiếp nữa
Chắc tôi chả yêu thầm
Người đâu mà ít nói
Người đâu mà xa xăm
Đôi mắt nâu trong veo
Muốn nhìn lâu rất ngại
Cứ như người biết rồi
Cứ như ta thú tội
Tôi muốn đắm xuống hồ
Sợ chẳng ai vớt lên
Đành xa đôi mắt ấy
Bao giờ cho tôi quên