Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Phải mọc, không thể khác!
Phải vươn, không thể khác!
Phải non, không thể khác!
Phải tươi, không thể khác!
Phải sống, không thể khác!
Phải thế, không thể khác!
Có gì còn thấp hơn ta
Xanh năm tháng
trỏ
lối ra
chân trời?