Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 05:35
Ta vừa bay vừa ngủ
Ta vừa ngủ vừa bay
Dưới những ngổn ngang mây
Trên bạt ngàn cây cỏ
Hữu hình như cái có
Vô hình như cái không
Bỏ qua nhiều con sông
Bỏ qua nhiều rặng núi
Thấu nỗi đời trôi nổi
Trong vòng quay đêm ngày.
Ta bay như không bay
Ta ngủ như không ngủ.
Bạn của ta: Gió dữ
Bạn của ta: Mưa hiền
Rét mướt đuổi sau lưng
Ta chạy theo ấm áp
Ấm áp ơi ấm áp
Liệu còn chờ ta không?