Trong trắng từ xa, trong suốt lại gần;
Vô thức mây nổi, vô tận mây trôi.
Mây không vô tâm, mây vô tư;
Làm sao thắng được trò đuổi bắt với mây?
Mây bồng bềnh, dáng dấp bất định,
Gió cuốn mây đi, mây bay mang theo tình,
Tình trao đất khách, xứ người xa,
Mây diễn làm trăng, làm sóng, làm đủ hình.
Mây đẹp quyến rũ, đẹp cùng đất trời:
Mảnh áo lờ lợ xanh biếc ánh dương,
Nước da rực rỡ hồng-cam nắng tà,
Tính tình bí ẩn lấp ló trước trăng.
Mây mưa, mây đọng lại thành từng giọt,
Giọt mây ngấm vào trong đất, vào trong tôi.
Tiếng mưa muộn, phiền, làm tôi ướt sũng,
Còn mây hả hê, trốn đâu tôi không thấy.
Tôi không thấy, nhưng không phải không hay:
Mây bong khỏi trời, trĩu nặng thành nước,
Nước thả hồn thành hơi, tích tụ lại mây,
Dù thoắt ẩn thoắt hiện, mây vẫn ở đấy.
Tôi hão huyền ngày mây trên đầu ngón trỏ,
Vì sao đuổi mây, tôi không thể sáng tỏ.
Phải chăng những thiên đường không tưởng đằng sau ấy,
Phải chăng cảm giác được bóp chặt mây trong tay.
Chừng nào còn mây, chừng ấy hãy còn mê muội,
Mây vẫn còn đấy, vẫn vô tư bồng bềnh.
Tôi đành chịu thua, ngừng theo đuổi,
Mà mỗi khi mưa xối, bóng mây vẫn gọi tên.
11/10/2022