Thơ thành viên » Đông Thiên Lam Sắc » Trang thơ cá nhân » Thơ tiếng Việt
Câu đàm tiếu gán mệnh tai ương
Đành gánh ô danh triệu bất tường
Nào phải kẻ ghen mai tỵ nguyệt
Đâu như dòng ghét bụi ưa sương
An lòng khiết mặc lời trăm ngỏ
Đạm sắc huyền dung khách thập phương
Chúng khẩu thước kim thôi chẳng bận
Dẫu thân tàn vẫn ấp mầm giương
13/3/2022, viết cho OC tộc cáo tuyết của Hướng Dương Khán Nguyệt
Tuyết bình thường có màu trắng vì phản xạ lại toàn bộ sóng ánh sáng, tuyết đen ở đây ý chỉ loại tuyết tiếp nhận tất cả sóng ánh sáng nên thành ra màu đen, về bản chất thì không khác gì tuyết thông thường. Mặt trắng tiểu nhân, mặt đen thiết diện, từ khi nào thứ sắc trắng trịch thượng kia lại thành ra điều thiện điều lành thế này? Nếu có vệt màu nằm trên nền trắng, chúng là vết bẩn; cũng những vệt màu ấy, nếu nằm trên nền đen, chúng là điểm xuyết, ấy chẳng phải mới là điều đáng kính nhất nơi bậc tài đức đấy sao. Thế ra thứ màu trắng tươm kia lại là phường bắc bậc kiêu kì, còn sắc huyền nọ mới thực là bậc thánh nhân tôn quý chăng?