Miền ký ức suốt một đời canh cánh
Mang trong con nặng trĩu tháng năm dài
Cha đem về từ chiến trường máu lửa
Viết tặng con yêu Tổ quốc đồng bào.
Cuộc hành trình Cha đi chạm khắc nỗi gian lao
Mẹ một nách ba con, thân còng lưng gánh
Nuôi chúng con bằng mồ hôi chát đắng
Thay tên cha mang nghĩa vụ làm “chồng”.
Rồi chiến tranh đẩy lùi trả lại sự bình yên
Ngày cha về mẹ mừng ra nước mắt
Thương chúng con bên rổ khoai vụn nát
Cha lại xả mình đong đếm từng hạt vương.
Số phận cơ hàn Cha một nắng hai sương
Giữa dòng đời cứ ngã xô, chìm khuất
Chúng con lớn lên từ lúc nào chẳng biết!
Sương khói đời người đeo đẳng mãi khôn nguôi.