Mặt trời vén bức mành sương
Em đi theo mẹ lên nương gặt mùa
Chân trần đầu quấn vải thưa
Gật gù lưng mẹ đung đưa nắng vờn.
Đường xa trùng điệp núi non
Chênh vênh mẹ bước héo hon tháng ngày
Rẫy cao lơ lửng chân mây
Gió ru em giấc ngủ dài tuổi thơ.
Giật mình em tỉnh giấc mơ
Thấy trời ôm đất lửng lờ mây trôi
Mẹ đang thấp thỏm vực đồi
Bắp thơm chật ních lưng gùi mẹ mang.
Cơm nắm gói lá mì làng
Vài con cá suối nướng vàng hồi hôm
Em ăn dành dụm thảo thơm
Nhường mẹ tần tảo xới đơm mùa vàng.
Chiều về gió hát xôn xang
Mẹ địu em trước, bắp vàng cõng sau
Hoàng hôn khuất núi nhuốm màu
Bên bếp lửa mẹ khẩn cầu ấm no.