Con ngồi đun lửa cơm rơm
Khói chiều quyện với hương thơm gạo mùa
Cơm sôi trên lửa đu đưa
Hai tay con ghế bốn mùa tuổi thơ.
Cạn cơm, dập lửa, vùi tro
Mồ hôi vẽ mặt tranh do nhọ nồi
Than rơm quấn quýt không rời
Nồi cơm gang cháy một đời vị quê.
Bố về, giỏ cá theo về…
Tập tàng mẹ hái cuối đê đầu làng
Cá canh soi ánh trăng vàng
Bát cơm tải cả mùa màng bội thu.
Ngoài hiên bà cất lời ru
Lời ca ngọt níu gió lùa tháng năm
Ánh đèn rọi loá đêm trăng
Soi trang sách sáng tuổi rằm ước ao.
Tuổi thơ như giấc chiêm bao
Nơi con khôn lớn dạt dào tình quê
Đi xa con vẫn mong về
Nồi cơm rơm ấy gây mê thuở nào...
(TP.Kon Tum, tháng 5/2024)