Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Ngày xưa bên Trung Quốc
Có người tên Tái Ông
Ở biên giới phía bắc
Giỏi nuôi ngựa vô cùng
Thế nhưng vào ngày nọ
Ngựa của ông xổng chuồng
Sang nước Hồ lân cận
Hàng xóm đến chia buồn
Thấy mọi người an ủi
Tái ông cười nói rằng:
“Tôi tuy nay mất ngựa
Biết đâu lại tốt chăng?”
Vài tháng sau, con ngựa
Dẫn con khác cùng về
Thấy thế hàng xóm đến
Mừng ông thêm ngựa kia
Thấy mọi người vui vẻ
Ai ai cũng chúc mừng
Tái Ông lại lặng lẽ
Cau mày vẻ không ưng
Tái Ông thở dài nói:
“Được ngựa quý thế này
Chỉ e rằng có thể
Điềm gở chẳng phải may”
Con ông thích ngựa quý
Cưỡi ngựa đó suốt ngày
Một hôm ngựa phi dữ
Bị ngã gãy chân tay
Hàng xóm đến khuyên nhủ
Ông đừng quá thương tâm
Ai cũng thương chàng trẻ
Bị tàn tật khổ thân
Tái Ông điềm nhiên nói:
“Con tôi bị gãy chân
Nhưng chưa hẳn đã gở
Phúc hoạ vốn xoay vần”
Bấy giờ ai cũng nghĩ
Chắc ông quá đau lòng
Nên thành ra quẫn trí
Mới ăn nói lung tung
Bỗng năm sau có biến
Giặc Hồ đến xâm lăng
Tất cả những trai tráng
Đều lên đường tòng quân
Con ông bị tàn phế
Nên mới được ở nhà
Hầu hết người đi lính
Tử trận vì Quốc gia
Lúc này hàng xóm ngẫm
Chuyện ông lão biên cương
Và những lời thâm thuý
Hoạ phúc quả vô thường.