Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Tình cảm gia đình
Ngọn núi nào cao bằng núi công cha
Cả một đời hi sinh, người cho con tất cả
Những chai sạn trên đôi bàn tay vất vả
Chiếc áo bạc màu cũ nát của thời gian.
Cả cuộc đời cha cơ cực gian nan
Kiếm từng đồng lo cho con tới lớp
Con biết ngày xưa cha không được học
Nên bây giờ cha mong mỏi nơi con.
Tấm lòng cha càng đáng kính yêu hơn
Luôn dìu dắt con đi về phía trước
Luôn nhắc nhở cho con khỏi lạc bước
Luôn vỗ về, an ủi, động viên.
Bất kì đâu cha cũng ở cạnh bên
Bởi trong con bóng hình cha bên cạnh
Người dâng hiến cho con sức mạnh
Tiếp sức con trên những chặng đường dài.
Và giờ đây con tự hỏi ngày mai
Nếu không cha?
Đời con
Vẫn bước tiếp
Những con đường cha đi chưa hết
Con bắt đầu
Cha vẫn ở bên
Cha là người vĩ đại nhất đời con!