Vầng trăng nghìn trùng mang nhớ thương
Soi núi soi sông sáng dặm trường
Em có biết rằng chiều xa vắng
Lẻ bước anh về với trăng thương
Con đò bồng bềnh mang sương khói
Lữ khách nao nao dạ nhớ nhà
Tiếng trùng rền rĩ kêu đêm xuống
Trăng mờ mặt nước khói mờ xa
Đêm về tịch mịch anh nhớ em
Con đường heo hút nhân gấp thêm
Tiếng lòng nức nở người yêu hỡi
Anh ước bên người phút dịu êm
Anh ước bên người được nắm tay
Được nghe em nói phút mê say
Vuốt mái tóc huyền thơm hương lúa
Ôm chặt thân hình chẳng lơi tay
Và thế con đường bừng hơi ấm
Rạo rực tâm hồn xoá heo may
Trăng cũng vui cùng chân anh bước
Hạnh phúc tràn về khắp đó đây!