Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Xưa ở vương quốc nọ
Khi tuyết phủ bầu trời
Hoa tuyết như lông vũ
Cứ nhẹ nhàng rơi rơi
Hoàng hậu bên cửa sổ
Ngồi bên khung gỗ mun
Gỗ mun thì đen nhánh
Tuyết lại trắng hơn bông
Hoàng hậu ngồi may vá
Do mải ngắm tuyết rơi
Trong một phút lơ đãng
Kim đâm ngón tay người
Ba giọt máu đỏ nhỏ
Rơi xuống nền trắng phau
Nhìn máu đỏ, tuyết trắng
Bà liền thầm ước ao:
“Ta ước có con gái
Da như tuyết mùa đông
Đôi môi đỏ như máu
Tóc đen giống gỗ mun”
Một thời gian sau đó
Hoàng hậu lúc lâm bồn
Sinh một cô công chúa
Tóc đen như gỗ mun
Da quả trắng như tuyết
Đôi môi xinh đỏ hồng
Đặt tên là Bạch Tuyết
Bà âu yếm nhìn con
Không may cho Bạch Tuyết
Hoàng hậu sau sinh nàng
Bà bị bệnh trầm trọng
Vội vã lìa thế gian
Sau một năm tang vợ
Đức vua cưới vợ hai
Để có người chăm sóc
Cho Bạch Tuyết lúc này
Hoàng hậu mới xinh đẹp
Tự phụ lại kiêu căng
Bà có tính đố kỵ
Chẳng muốn ai được bằng
Bà không muốn ai đẹp
Xinh được bằng bà ta
Chiếc gương thần bà có
Cứ soi lại hỏi là:
“Gường kia trên tường ngự
Ai đẹp được bằng ta?”
Gương thần liền đáp lại:
“Bà đẹp nhất, thưa bà!”
Hoàng hậu hài lòng lắm
Vì gương nói thật lòng
Rồi năm năm, tháng tháng
Hết hè lại sang đông
Khi Bạch Tuyết lên bảy
Nàng như nắng ban mai
Đẹp hơn cả hoàng hậu
Bà soi gương hỏi ngay:
“Gường kia trên tường ngự
Ai đẹp được như ta?”
Gương thần liền đáp lại:
“Xưa đẹp nhất là bà
Bây giờ nàng Bạch Tuyết
Đẹp gấp mấy lần bà”
Hoàng hậu nghe gương nói
Mặt tím tái ngay ra
Bà ta vốn đố kỵ
Ghen tức, giận vô cùng
Cứ hễ thấy Bạch Tuyết
Lại nổi đoá trong lòng
Bà ta ngày càng ghét
Muốn giết chết nàng ngay
Liền gọi thợ săn đến
Nói với y thế này:
“Ngươi hãy mang Bạch Tuyết
Kéo nó vào rừng sâu
Rồi dùng dao đâm chết
Lấy tim nộp ta sau”
Người thợ săn vâng lệnh
Dẫn Bạch Tuyết vào rừng
Hắn rút dao toan giết
Bạch Tuyết khóc rưng rưng:
“Bác ơi, cháu xin bác
Đừng giết cháu bác ơi!
Cháu nguyện ở rừng mãi
Không trở về lâu đài”
Thấy cô bé xinh đẹp
Lại còn nhỏ thế kia
Thợ săn thương hại bảo:
“Tội nghiệp, cháu đi đi!”
Thợ săn thả Bạch Tuyết
Vẫn nghĩ bụng đinh ninh:
“Rồi thú dữ ăn thịt
Sao nó sống một mình”
Y cất được gánh nặng
Là không phải giết người
Đúng lúc có con lợn
Từ đâu chạy tới nơi
Bác thợ săn giết lợn
Mổ và lấy tim ngay
Đem về cho hoàng hậu
Làm bằng chứng lúc này
Mụ hoàng hậu độc ác
Sai đầu bếp xào tim
Nghĩ ăn tim Bạch Tuyết
Giúp bà ta càng xinh
Về phần của Bạch Tuyết
Nàng lủi thủi trong rừng
Nàng hết sức sợ hãi
Chạy thẳng không dám ngừng
Giẫm phải gai, đá nhọn
Trầy xước, chảy máu chân
Có biết bao thú dữ
Lượn quanh, chẳng cắn nàng
Nàng đi chân đã mỏi
Chập tối thấy ngôi nhà
Một ngôi nhà bé xíu
Nàng đánh bạo ghé qua
Nhà cái gì cũng bé
Nhưng sạch sẽ vô vàn
Có bàn trải khăn trắng
Bàn đó là bàn ăn
Trên bàn bày bảy đĩa
Cũng nho nhỏ xinh xinh
Quanh bàn xếp bảy ghế
Đây như một gia đình
Thìa, nĩa, dao đầy đủ
Giường tủ hai bên tường
Lạ kỳ thay đều bảy
Phủ khăn trắng dễ thương
Vì đang đói và khát
Nàng ăn một ít rau
Mỗi đĩa một ít bánh
Ly rượu uống đều nhau
Ăn mỗi phần một ít
Để ai cũng còn phần
Suốt ngày chạy thấm mệt
Nàng muốn đặt lưng nằm
Giường cái dài, cái ngắn
Cái thứ bảy thấy vừa
Bạch Tuyết nằm một lúc
Đã vào giấc say sưa
Đến khi trời tối mịt
Bảy chú lùn trở về
Thường ngày đào bới quặng
Ở trong núi ngoài khe
Họ về nhà liền thắp
Bảy ngọn đèn xinh xinh
Và khi đèn toả sáng
Dường ai cũng giật mình
Chú lùn thứ nhất nói:
“Ai ngồi ghế của tôi?
Chú lùn thứ hai nói:
“Ai ăn đĩa của tôi?”
Chú lùn thứ ba nói:
“Ai ăn bánh của tôi?”
Chú lùn thứ tư nói:
“Ai ăn rau của tôi?”
Chú lùn thứ năm nói:
“Ai lấy nĩa cắt gì?”
Chú lùn thứ sáu nói:
“Ai lấy dao tôi đi?”
Chú thứ bảy cũng nói:
“Ai uống rượu trong ly?”
Những chú khác lại nói
“Giường tôi khác lúc đi”
Khi chú lùn thứ bảy
Nhìn vào giường của mình
Thì thấy Bạch Tuyết ngủ
Mắt nhắm mà vẫn xinh
Gọi những chú kia tới
Ai nấy đều ngạc nhiên
Bảy ngọn đèn soi rõ
Ngắm Bạch Tuyết reo lên:
“Chà! Cô bé đẹp quá!”
Rồi tiếng “Suỵt!” đều nhau
Không ai muốn đánh thức
Để nàng ngủ được lâu
Chú lùn thứ bảy ngủ
Nhờ giường bạn lúc này
Mỗi người một giờ ngủ
Cũng qua đêm đến ngày
Khi trời vừa hửng sáng
Bạch Tuyết mới vươn vai
Nhìn quanh thấy bảy chú
Thì sợ hãi lắm thay
Bảy người đều thân mật
Hỏi: “Cô tên là gì?”
Nàng trả lời: “Bạch Tuyết
Tên tôi gọi như ri”
Mấy chú lùn hỏi tiếp:
“Sao cô đến được đây?”
Thế là nàng kể chuyện
Bị Hoàng hậu đoạ đày
Nàng kể lại Hoàng hậu
Muốn giết, bảo thợ săn
Dẫn nàng vào rừng giết
Nhưng y đã thả nàng
Nàng sợ liền chạy miết
May mắn tìm đến đây
Vì quá đói, quá khát
Ăn xong lại ngủ ngay
Các chú lùn liền bảo:
“Cô đồng ý trông nhà
Nấu ăn và giặt giũ
Khâu vá lại thêu thùa
Rảnh quét tước, dọn dẹp
Ngăn nắp sạch cửa nhà
Thì cô cứ ở lại
Cô chẳng thiếu gì nha!”
Bạch Tuyết vui vẻ nói:
“Vâng, em muốn ở đây
Bằng lòng làm như vậy
Giúp các anh một tay”
Kể từ đó Bạch Tuyết
Ở cùng bảy chú lùn
Nàng dọn nhà sạch sẽ
Lại nấu ăn rất ngon
Các chú lùn đào quặng
Tìm sắt và tìm vàng
Sáng đi đến tối mịt
Về là chỉ việc ăn
Suốt cả ngày Bạch Tuyết
Ở nhà mỗi một mình
Các chú lùn tốt bụng
Căn dặn rất chân tình:
“Hãy canh chừng Hoàng hậu
Mụ biết cô ở đây
Đóng chặt cửa nhà nhé
Chúng tôi về, gọi ngay”
Ở cung điện, hoàng hậu
Đinh ninh ăn tim nàng
Sẽ ngày càng xinh đẹp
Lại soi gương hỏi rằng:
“Gương kia trên tường ngự
Ai đẹp được bằng ta?”
Nhưng gương thần lại đáp:
“Ở đây đẹp nhất bà
Nhưng có nàng Bạch Tuyết
Muôn phần đẹp hơn bà
Nàng ta ở cùng với
Bảy chú lùn một nhà”
Mụ giật mình vì biết
Gương thần nói thật lòng
Biết rằng nàng Bạch Tuyết
Vẫn còn sống trong rừng
Và trái tim kia cũng
Chỉ là một trò lừa
Của thợ săn ngu ngốc
Hắn trả giá bây giờ
Mụ hết sức giận dữ
Bày mưu bẩn kế hèn
Giết bằng được Bạch Tuyết
Không ăn ngủ chẳng yên
Sau mụ nghĩ ra kế
Mụ bôi mặt hoá trang
Trá hình thành bà lão
Trong tay cầm giỏ hàng
Với hình dạng như vậy
Mụ làm kẻ bán hàng
Vượt qua bảy ngọn núi
Tới nhà bảy chú lùn
Mụ lấy tay gõ cửa
Rao: “Ai mua hàng tôi
Toàn hàng đẹp, hàng tốt
Bán rẻ kiếm chút lời”
Thò đầu qua cửa sổ
Nàng nói: “Cháu chào bà
Bà bán hàng gì vậy?
Cháu có thể xem qua?”
Mụ vui vẻ liền nói:
“Đây nhé dây thắt lưng
Nhìn này đủ màu sắc
Đẹp lắm nhìn ưng không?”
Vừa nói mụ vừa rút
Sợi dây lưng sắc màu
Dệt bằng tơ ngũ sắc
Trông cũng tuyệt làm sao!
Bạch Tuyết nhìn bà lão
Trông có vẻ thật thà
Nàng không đề phòng nữa
Mới mở cửa cho bà
Nàng mua dây đẹp nhất
Lại buộc ngay lưng mình
Mụ ta được dịp nói:
“Này rất hợp rất xinh
Nhưng con buộc vụng quá
Để bà buộc cho con”
Nói rồi tay thoăn thoắt
Buộc chặt bụng nàng luôn
Mụ thắt nàng chặt cứng
Nàng nghẹt thở ngất ngay
Mụ đắc chí cười nói:
“Đẹp nhất là ta đây!”
Tưởng rằng nàng đã chết
Mụ vui vẻ bỏ qua
Một lúc sau trời tối
Bảy chú lùn về nhà
Thấy Bạch Tuyết xinh đẹp
Nằm ngã lăn sõng soài
Người không hề nhúc nhích
Họ lo lắng lắm thay
Họ liền nâng nàng dậy
Thấy sợi dây thắt nàng
Liền lấy dao đem cắt
Lại xoa bóp nhẹ nhàng
Bạch Tuyết khe khẽ thở
Nàng hồi tỉnh dần dần
Nàng từ từ kể lại
Chuyện bà lão bán hàng
Nghe xong bảy chú bảo:
“Chắc chắn bà bán hàng
Chính là mụ hoàng hậu
Mụ dùng kế hoá trang
Cô hết sức cẩn thận
Khi ở nhà một mình
Không được cho người lạ
Bước vào nhà của mình”
Về tới nhà, hoàng hậu
Lại soi, hỏi gương thần:
“Gương kia trên tường ngự
Giờ ai đẹp nhất trần?”
Gương thần liền đáp lại:
“Bà tuy đẹp tuyệt trần
Nhưng có nàng Bạch Tuyết
Còn đẹp hơn muôn phần
Nàng ta ở khuất núi
Trong nhà bảy chú lùn”
Nghe xong mụ tức giận
Chỉ muốn giết nàng luôn
Biết nàng được cứu sống
Nên mụ nói thế này:
“Ta sẽ có kế khác
Xem ngươi sống sao đây?”
Mụ làm một chiếc lược
Tẩm thuốc độc vào đây
Cải trang thành người khác
Rồi tất tả đi ngay
Bà vượt bảy ngọn núi
Đến nhà bảy chú lùn
Gõ cửa rồi rao gọi:
“Ai mua hàng tôi không?”
Bạch Tuyết ngó ra, nói:
“Bà đi nhé, thưa bà!
Tôi giờ không được phép
Cho ai bước vào nhà”
Mụ già khôn khéo nói:
“Nhưng nào ai cấm con
Cầm ngắm xem chiếc lược
Nào con thấy đẹp không?”
Rồi mụ giơ chiếc lược
Được tẩm độc cho nàng
Bạch Tuyết thích chiếc lược
Lại mở cửa xem hàng
Đôi bên thoả thuận giá
Mụ già nói dịu dàng:
“Tóc con rất là đẹp
Ta chải cho nhẹ nhàng”
Bạch Tuyết thật khờ khạo
Nghe mủi lòng tin bà
Mụ ta liền chải tóc
Độc ngấm nàng ngã ra
Mụ già độc ác nói:
“Người đẹp nhất thành ma
Từ nay không còn nó
Người đẹp nhất là ta”
Nghĩ rằng nàng đã chết
Mụ lại về lâu đài
Cũng may thay trời tối
Bảy chú lùn về ngay
Thấy nàng nằm như chết
Liền nghĩ đến mụ dì
Nên sục sạo tìm kiếm
Thấy lược vứt nó đi
Bạch Tuyết dần tỉnh dậy
Kể lại việc xảy ra
Bảy chú lùn lại dặn
Không cho ai vào nhà
Về nhà, mụ hoàng hậu
Lập tức hỏi gương thần:
“Gương kia trên tường ngự
Giờ ai đẹp nhất trần?”
Gương thần liền đáp lại:
“Tuy bà đẹp tuyệt trần
Nhưng không bằng Bạch Tuyết
Nàng đẹp hơn muôn phần
Nàng ta ở khuất núi
Trong nhà bảy chú lùn”
Nghe xong mụ giận dữ
Thét lên giọng run run:
“Bạch Tuyết mày phải chết
Thì tao chết cam lòng”
Mụ tìm gian hẻo lánh
Lâu chẳng ai đến phòng
Mụ tẩm độc vào táo
Quả táo trông rất ngon
Nhìn là thèm muốn cắn
Ăn một miếng chết luôn
Tẩm xong mụ đắp mặt
Hoá trang thành nông dân
Lại vượt bảy ngọn núi
Đến nhà bảy chú lùn
Đến nơi mụ gõ cửa
Bạch Tuyết lại thò đầu:
“Bảy chú lùn cấm cháu
Không được cho ai vào”
Mụ Hoàng hậu liền nói:
“Thế cũng được chẳng sao
Táo này bà bán nốt
Để về trời tối mau
Ta cho con một quả
Trông này táo ngon mà”
Nàng Bạch Tuyết lại nói:
“Con không được nhận quà”
Mụ dịu giọng liền nói:
“Con sợ tẩm độc à?
Đây nửa xanh để lão
Ăn thử cháu xem nha!”
Mụ liền lấy dao bổ
Quả táo có hai phần
Nửa xanh không tẩm thuốc
Nửa đỏ độc mụ ngâm
Bạch Tuyết nhìn quả táo
Phần chín đỏ rất ngon
Mụ ăn không sao cả
Nên nàng cũng muốn ăn
Thò tay ra đón lấy
Phần táo tẩm độc này
Nàng vừa cắn một miếng
Bị trúng độc chết ngay
Hoàng hậu cười khanh khách
Giọng của mụ ôn tồn:
“Đôi môi đỏ như máu
Tóc đen như gỗ mun
Làn da trắng như tuyết
Xem ngươi sống được không
Lần này trời cứu nổi
Nói chi những thằng lùn”
Mụ ra chừng đắc ý
Về hỏi ngay gương thần:
“Gương kia trên tường ngự
Giờ ai đẹp nhất trần?”
Lần này gương thần đáp:
“Bà đẹp nhất trần gian
Muôn tâu thưa hoàng hậu
Chẳng có ai sánh bằng”
Lúc đó lòng ghen ghét
Và đố kỵ mới nguôi
Mụ cảm thấy mãn nguyện
Vì đẹp nhất trên đời
Vẫn cứ như thường lệ
Tối những chú lùn về
Thấy cửa nhà vẫn khoá
Gọi Bạch Tuyết chẳng nghe
Họ liền tự mở cửa
Thấy nàng ngã sõng soài
Thăm hơi không còn thở
Tim ngừng đập lúc này
Bảy chú nâng nàng dậy
Xem có dấu vết gì?
Lấy rượu, nước lau mặt
Nàng bất động như ri
Thương cô bé tội nghiệp
Quả nhiên nàng chết rồi
Cả khu rừng im lặng
Buồn muốn khóc không thôi
Bảy chú lùn sắm sửa
Đặt nàng vào quan tài
Ba ngày liền ngồi khóc
Nghe thảm thiết bi ai
Họ định chôn xuống đất
Thấy sắc mặt của nàng
Tươi tỉnh như người sống
Họ không nỡ chôn nàng
Họ làm một tủ kính
Trong có giường đặt nàng
Ngoài khắc chữ Bạch Tuyết
Tên được khắc bằng vàng
Khiêng quan tài lên núi
Cho muông thú viếng thăm
Lại cử người canh gác
Ai cũng tiếc thương nàng
Nàng nằm đã lâu lắm
Thi thể vẫn vẹn nguyên
Da vẫn trắng như tuyết
Môi đỏ, tóc vẫn đen
Hồi đó có hoàng tử
Của một nước láng giềng
Đi qua rừng bị lạc
Tới nhà bảy chú lùn
Chàng nhìn quan tài kính
Thấy nàng đẹp như tiên
Bèn nói ngay với họ:
“Để tôi, hết bao tiền?
Bao nhiêu tôi cũng trả”
Bảy chú lùn đáp ngay:
“Quan tài này vô giá
Vàng bạc chẳng sánh tày”
Chàng hoàng tử lại nói:
“Thế hãy tặng cho tôi
Giờ tôi không thể thiếu
Tôi yêu nàng mất rồi!
Tôi sẽ luôn kính trọng
Yêu nàng nhất trên đời
Để mỗi ngày được ngắm
Nhìn nàng ngủ tôi vui”
Lời chàng nói tha thiết
Cảm hoá những chú lùn
Dẫu buồn xa Bạch Tuyết
Nhưng họ vẫn bằng lòng
Hoàng tử sai thị vệ
Khiêng quan tài trên vai
Thị vệ bị vấp rễ
Làm nảy cả thi hài
Miếng táo tẩm thuốc độc
Ở cổ họng của nàng
Bị bắn ra lập tức
Nàng mở mắt khẽ khàng
Nàng liền mở tủ kính
Ngồi nhổm dậy nói ngay:
“Các anh là ai vậy?
Tôi đang ở đâu đây?”
Mừng rỡ, hoàng tử nói:
“Ta quý và thương nàng
Hơn tất cả mọi thứ
Ta hứa mãi yêu nàng
Cùng ta về cung điện
Và đến gặp vua cha
Ta xin người để cưới
Nàng làm vợ của ta”
Lúc bấy giờ Bạch Tuyết
Xúc động và bằng lòng
Ngồi xe cùng hoàng tử
Theo chàng về hoàng cung
Lễ cưới của Bạch Tuyết
Được tổ chức linh đình
Mụ dì được mời đến
Tư cách nước láng giềng
Sau khi mặc lỗng lẫy
Mụ đứng trước gương soi:
“Gương kia trên tường ngự
Ai đẹp nhất trần đời?”
Gương thần liền đáp lại:
“Bà đẹp nhất nước nhà
Nhưng hoàng hậu sắp tới
Đẹp hơn mấy lần bà”
Mụ dì vốn đố kỵ
Nghe gương thần trả lời
Mụ vốn định không dự
Nay sốt ruột đứng, ngồi
Mụ chửi đổng mấy tiếng
Muốn đến đám cưới ngay
Để coi qua nhan sắc
Của hoàng hậu tương lai
Khi bước vào tiệc cưới
Mụ nhìn thấy cô dâu
Biết nàng là Bạch Tuyết
Mụ sốc nặng hồi lâu
Hoảng loạn và sợ hãi
Mụ đứng như trời trồng
Chân dường không nhấc nổi
Giày sắt đã được nung
Nhà vua trừng phạt mụ
Là hai vị vua già
Hoàng tử và công chúa
Đã kể hết cho cha
Đôi giày sắt nung đỏ
Bắt mụ xỏ chân vào
Và phải nhảy trong tiệc
Để thoả hiệp bang giao
Mụ quằn quại đau đớn
Giày làm bỏng đôi chân
Cuối cùng không chịu nổi
Giãy chết ngã xuống sàn
Hoàng tử và Bạch tuyết
Sống bên nhau trọn đời
Thỉnh thoảng họ thăm hỏi
Những người bạn tuyệt vời!