Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/03/2024 13:58, số lượt xem: 284

19917. Tiêu Phong kinh hãi kêu rằng:
“Không xong, mụ chết ta làm sao đây?”
Giọng chàng hoảng hốt lắm thay
Lại nghe A Tử lúc này nói ra:
“Bộ ngươi cũng thích bà ta?
Ta xem mụ có chi mà ngươi đau?”
Dậm chân chàng đáp như sau:
“Trẻ con ngươi biết gì đâu, lắm lời
19925. Ta còn một việc trên đời
Chỉ mình mụ biết mà thôi, tiếc là
Mụ ta chuẩn bị nói ra
Thì ngươi phá bĩnh thật là tức điên”
Lại nghe A Tử kêu lên:
“Hoá ta sai quấy đã phiền đến ngươi
Là ta làm hỏng việc ngươi?”
Tiêu Phong rõ giận, chẳng lời trách thêm
Nghĩ A Tử vốn là em
Mà A Châu gửi gắm mình trước đây
Cho dù nổi nóng lúc này
Thì người đã chết sao rày hoàn sinh
Trong lòng dù rất bực mình
Thế nhưng chàng nghĩ nể tình A Châu
Bỏ qua không nói một câu
Đặt Khang Mẫn xuống giường mau lúc này
Lại tra xét chẳng còn ai
Chất rơm, đánh lửa châm ngay tức thì
Bảo A Tử: “Chúng mình đi!”
Ra ngoài sân thấy khói nghi ngút rồi
Chàng nhìn A Tử, nói lời:
“Cô không về với bố, thời đi đâu?”
Thấy A Tử đáp như sau:
“Cha ta có những người hầu gớm ghê
Gặp ta, mặt mũi hầm hè
19950. Bảo cha ta giết, ai dè mắng ta
Ông ta tệ bạc thế mà
Ta không về với ông bà ấy đâu”
Tiêu Phong thầm nghĩ trong đầu:
“Tại ngươi sỉ nhục người hầu bố ngươi
Làm Chử Vạn Lý một người
Quyết không chịu nhục liều nơi chiến trường
Cứu Thuần mới bị tử thương
Là ngươi vô lý đường đường trách ai”
Chàng rằng: “Ta phải đi đây!”
Nói xong, nhắm hướng bắc ngay, đi liền
Thấy A Tử gọi với lên:
“Này, này! Đợi đã! Đi liền hay sao?
Chờ ta đi với ông nào!”
Tiêu Phong ngừng bước hỏi vào như sau:
“Thế cô nương định đi đâu?
Về nơi sư phụ cô mau còn gì?”
Nghe A Tử đáp tức thì:
“Không, ta không dám đi về đó đâu”
Tiêu Phong lại hỏi như sau:
“Vì sao không dám? Cô mau nói nào!
Lại gây chuyện phải không nào?”
Chỉ nghe A Tử đáp vào thật nhanh:
“Ta không gây chuyện đành hanh
Ta lấy sách luyện chưa thành công phu
19975. Giờ về ông biết sẽ thu
Ta không về đó, từ từ luyện thêm”
Tiêu Phong nghe vậy thản nhiên
Nói: “Cô càng phải ở bên ông thầy
Xin ông chỉ điểm cho ngay
Chỗ nào chưa rõ sẽ hay hơn nhiều”
Nhếch môi nàng đáp chàng Tiêu:
“Không, sư phụ sẽ chẳng chiều ý ta
Sách này người chẳng cho ta
Chứ đừng mong sẽ dạy ta sách này”
Chàng không ưa Tử trước, nay
Tính tình ngang ngược chẳng thay đổi gì
Lại nghe sư phụ của y
Là Đinh lão quái chuyên đi hại người
Chẳng dây dưa mới nói lời:
“Làm gì tuỳ ý, được rồi kệ cô
Ta không can thiệp việc cô”
Nàng liền hỏi lại bấy giờ như sau:
“Thế ngươi giờ định đi đâu?”
Chàng nhìn lửa cháy, buông câu thở dài:
“Kẻ thù giờ chẳng biết ai
Làm sao trả mối thù này được đây
E là suốt cả đời này
Ta không biết kẻ đã gây đại cừu”
Lại nghe A Tử nói vào:
20000.“Giờ ta hiểu chuyện thế nào rồi nha
Kẻ thù ngươi, mỗi mụ ta
Biết thì đã chết ha ha nực cười
Bị ta chọc tức chết rồi
Giờ không manh mối để ngươi tìm người
Ha ha thích quá đi thôi
Kiều bang chủ võ hơn người thì sao
Hôm nay bó cẳng thế nào
Bản cô nương chọc không sao trả thù”
Chàng nhìn vẻ mặt ngây thơ
Hạnh tai lạc hoạ, bấy giờ tức điên
Mắt A Tử rạng rỡ lên
Má hồng xinh xắn một niềm thơ ngây
Ngờ đâu khuôn mặt thế này
Ẩn tàng ác ý lại đầy bên trong
Tiêu Phong tức giận vô cùng
Tiện tay định tát, giữa chừng lại thôi
Nghĩ A Châu lúc qua đời
Nhờ mình chăm sóc một đời cô ta
Bụng liền bảo dạ nghĩ là:
“Cả đời nàng chỉ xin ta việc này
Đưa em nàng lại nẻo ngay
Dù cô ta ác vẫn rày trẻ con”
Thấy A Tử mặt nhơn nhơn
Nói: “Ngươi tát chết ta luôn đi nào!
20025. Ngươi giết chết chị A Châu
Giết ta thì khó gì đâu, lại dừng”
Mấy câu nói đó tưởng chừng
Mũi dao đâm thẳng tim Phong lúc này
Nỗi lòng chua xót bấy nay
Giờ A Tử nói chàng rày đáp chi?
Đành quay mặt vội bước đi
Theo con đường tuyết chàng đi thẳng liền
Lại nghe A Tử kêu lên:
“Này này chậm lại đi liền hay sao?
Thế ngươi giờ định đi đâu?”
Tiêu Phong liền đáp một câu thế này:
“Ta giờ chẳng thể ở đây
Thù cha mẹ chẳng biết ai mà tìm
Ta không thể ở Trung Nguyên
Giờ ta có lẽ đi lên biên thuỳ
Đến nơi biên tái một khi
Chẳng bao giờ nữa quay về Trung Nguyên”
Nàng A Tử lại hỏi liền:
“Thế ra biên tái thì lên lối nào?”
Tiêu Phong lại đáp ngay vào:
“Nhạn Môn Quan sẽ bắt đầu đến đây”
Nàng cười hớn hở, vỗ tay:
“Tấn Dương đang định phen này ta qua
Vậy ngươi cùng với đường ta”
20050. Tiêu Phong liền nói: “Ngươi qua làm gì
Đường xa ngươi chớ nên đi
Một thân con gái ngươi thì bé con”
Nàng cười lại nói ôn tồn:
“Xa gì, Tinh Tú xa hơn đó nhiều
Một mình đâu? Có ngươi theo”
Lắc đầu ngao ngán thì Tiêu Phong rằng:
“Ta không đi với cô nương”
Nàng rằng: “Sao chẳng chung đường với ta?”
Chàng liền đáp lại ngay là:
“Ngươi con gái chứ ta là đàn ông
Làm sao có thể đi cùng
Ngủ nghê bất tiện thật không ra gì”
Thấy A Tử đáp tức thì:
“A, ngươi nói thế chẳng kỳ lắm sao
Ta không lo lại lẽ nào
Ngươi lo bất tiện là sao vậy trời
Ngươi và tỉ tỉ hai người
Một nam một nữ chẳng dời bước nhau”
Chàng tuy trầm giọng, đáp mau:
“Ta và nàng đã cùng nhau nguyện thề
Đã là đính ước phu thê
Sao ngươi lại dám so bì ở đây”
Nhoẻn cười, A Tử vỗ tay:
“Trời ơi ta nghĩ cả hai... không ngờ
20075. Tỉ như má má bây giờ
Ngươi đâu có khác gia gia chút nào
Hai người ăn ngủ bên nhau
Chưa làm lễ cưới thật đâu ra gì”
Tiêu Phong giận dữ càng uy
Mắt trừng, mày xếch tức thì quát luôn:
“Ngươi... ngươi nói láo quen mồm
Chị cô chết vẫn cô nương ngọc ngà
Băng thanh ngọc khiết, còn ta
Vẫn luôn thủ lễ pháp và kính yêu”
Lại nghe A Tử lèo nhèo:
“Ngươi la lối quát lắm điều ích đâu?
Trước khi chết, tỉ A Châu
Bảo ngươi anh rể ta đâu đơm lời
Dẫu sao tỉ tỉ chết rồi
Bị ngươi đánh chết. Giờ thôi đi nào!”
Lời A Tử tựa mũi dao
Mỗi khi nhắc đến đâm vào tim Phong
Nỗi đau tê tái trong lòng
Được khơi dậy lại lòng chùng xuống ngay
Thấy A Tử mặt buồn thay
Dỗ dành nàng, mới nói ngay một lời:
“Cô về Tiểu Kính Hồ thôi
Không chừng kiếm chỗ nào ngồi luyện công
Luyện thành pho sách ấy xong
20100. Thì về Tinh Túc với ông thầy mình
Tấn Dương nên bỏ lịch trình
Có chi thích thú một mình đến đây”
Nghiêm trang nàng mới nói ngay:
“Ta đi công việc chứ rày chơi đâu?”
Tiêu Phong lại nói như sau:
“Kệ cô!” - chàng mới lắc đầu, đi ngay
Nhắm theo hướng bắc lúc này
Tuyết rơi trắng xoá cứ dày dần lên
Chỉ nghe A Tử kêu lên:
“Đợi ta!” - nàng gọi lại bèn chạy sau
Tiêu Phong chẳng ngó phía sau
Cứ lầm lũi bước trong đầu miên man
Mối thù chẳng biết ai làm
Tìm ai để báo, hận càng xót xa
“Võ lâm nghĩa khí” nào là
“Thiên lý công đạo” giờ ra cái gì
Đến ngay sinh tử biệt li
Cũng như nhau cả khác gì nhau đâu
Lòng chàng hướng đến A Châu
Nhạn Môn Quan chắc đã mau tìm về
Trong lòng ghi khắc câu thề
20122. Bước chân đạp tuyết hướng về bắc phương