Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
19095. Lữ Chương lại nói tiếp rằng:
“Cái Bang quan trọng hay oan họ Kiều?”
Mọi người liền đáp hùa theo:
“Cái Bang quan trọng hơn nhiều Kiều Phong”
Lữ Chương giảng giải ôn tồn:
19100. “Xưa nay đại sự phải hơn tư tình
Đã là hảo hán phân minh
Đại sự làm trọng, tư tình gạt qua
Tồn vong của Đại Tống ta
Chính là đại sự Quốc gia hàng đầu
Chúng ta thử nghĩ xem nào
Cái Bang lừng lẫy hàng đầu võ lâm
Thanh danh gây dựng trăm năm
Là vinh hay nhục liệu cần nói ra?
Chuyện bang đại sự chúng ta
Giao tình với họ Kiều là tình riêng
Việc này nhỏ nhặt… e hèm…
Tuyệt giao tửu uống Tụ Hiền Trang xưa
Chẳng còn rễ má dây mơ
Giao tình với hắn bây giờ đáng không?
Chuyện này tiết lộ chẳng xong
Chỉ e máu đổ thành sông có ngày
Nên ta cân nhắc việc này
Vẫn không nên nói là hay hơn nhiều”
Mọi người nhất nhất nghe theo
Ngô Trường Phong tức cho Kiều Phong oan
Nhưng ông nào dám luận bàn
Một mình chống đối tai mang bất kỳ
Cho nên chẳng nói câu gì
Tiêu Phong thấy họ chỉ vì thanh danh
19125. Của mình và của Cái Bang
Đúng sai đen trắng chẳng màng quan tâm
Khiến chàng chua xót vạn phần
Bao nhiêu oán giận vốn gần tiêu tan
Giờ quay trở lại lòng chàng
Nghĩ người đi lại trên giang hồ này
Trọng lợi khinh nghĩa, đổi thay
Trắng đen đảo lộn chẳng hay chút nào
Nghĩ mình uống rượu tuyệt giao
Không còn quan hệ đỡ vào lôi thôi
Mã phu nhân đứng được rồi
Mụ ta liền nói mấy lời này ra:
“Các ngài khát nước chứ à!
Để ta nấu nước pha trà dâng lên
Ở đây hoang dã cho nên
Không lo trốn, các ngài yên tâm mà
Nếu không một vị theo ta”
Trước Thuần đã điểm huyệt bà ta xong
Nhưng vì mất hết nội công
Chỉ nhờ nội lực Tiêu Phong truyền vào
Lực điểm huyệt vốn không cao
Cộng thêm chỉ lực điểm vào đã lâu
Nên bà uốn éo không đau
Giải khai huyệt đạo bắt đầu đứng lên
Nói xong mới bước đi liền
19150. Chân còn bủn rủn đến hiên té nhào
Lúc này cả đám quần hào
Thấy bà đi khó cộng vào khát khô
Nên cho Khang thị tự do
Ban đầu mụ định sẽ cho vào trà
Thất Hương Mê Hồn Tán pha
Chuốc cho quần Cái uống trà là xong
Thấy đầu độc cả đám đông
E là rất khó bà vòng lối sau
Đây vùng hoang dã thẳm sâu
Nhưng bà thông thuộc trốn đâu khó gì
Bà luồn chỗ tối để đi
Tiêu Phong quan sát từ khi nãy rồi
Biết bà ý định mười mươi
Kế ba mươi sáu chạy thời thoát thân
Chàng còn canh cánh trong tâm
“Đại ca thủ lĩnh” là quân thế nào?
Hỏi Khang sẽ rõ kẻ nào
Nên cơ hội tốt chàng nào bỏ qua
Chàng đi lặng lẽ sau bà
Điểm vào huyệt đạo của bà sau lưng
Ôm bà nhảy phắt lên không
Nấp sau tán lá cây tùng rất to
Lát sau có tiếng tri hô:
“Con dâm phụ trốn mất, giờ đuổi theo!”
19175. Trong phòng quần Cái xì xèo
Chín người đốt đuốc cầm theo ra ngoài
Tìm gần xa chẳng thấy ai
Liền vào trong bếp tìm hoài ở đây
Bó lúa mạch cất trong này
Mở ra cũng chẳng mảy may bóng người
Mọi người chửi rủa liên hồi
Tiêu Phong chỉ thấy mắc cười trên cây
Chợt nghe tiếng rú đâu đây
Tưởng như người bị đâm ngay đương trường
Tiếng kêu thảm thiết thê lương
Là Bạch bị bọn Lữ Chương hành hình
Om sòm phá vỡ đêm thanh
Tiếng đào, tiếng lấp chôn nhanh một người
Lữ Chương cất tiếng một lời:
“Chúng ta sớm muộn tìm người cho ra
Báo thù cho Mã đại ca
Không cho cái ả đàn bà nhởn nhơ
Việc này tạm gác bây giờ
Ai về nhà nấy đợi chờ lệnh sau”
Đợi chờ thêm một lúc lâu
Chàng ôm Khang Mẫn nhảy mau xuống nền
Bốn bề vắng vẻ im lìm
Tiêu Phong buộc ả lại liền xét sau
Người này hại chết A Châu
19200. Thấy chàng mụ hãi ngất đâu biết gì
Chàng đem bó lúa mạch kia
Bọc bà cẩn thận nhấc về bếp ngay
Đợi cho đến lúc sáng ngày
Sẽ tra hỏi để rõ ngay mọi điều
Chàng cầm một ngọn đuốc theo
Đến giếng uống nước, nghĩ nhiều như sau:
“Cái Bang nhân nghĩa làm đầu
Nay Truyền Công nói từng câu rõ ràng
Nào là Đại Tống, Cái Bang
Mới là đại sự, oan chàng bỏ qua
Giao tình chuyện nhỏ thôi mà
Thị phi đảo lộn kệ bà oan sai
Giết Bạch Thế Kính không sai
Nhưng không minh bạch, công khai quần hào
Rõ là đổi mận thay đào
Còn chi nhân nghĩa đời sao đáng buồn
Nếu ta giết hết họ luôn
Mạnh thì ta đúng, yếu còn không sai
Khác chi hổ, báo, lang sài
Giết người bịt miệng, làm sai, làm liều
Chỉ vì ta vốn người Liêu
Tội danh nào cũng đổ điêu lên đầu
Còn gì đại nghĩa nữa đâu
Thật là chó má ôi đau vô cùng!”
19225. Chàng thấy đời thật bất công
Bao nhiêu ý nghĩ trong lòng tuôn ra
Nghĩ ngay đến chuyện nữa là:
“Ông trời sao nỡ phạt ta nặng nề
Ta cùng nàng ước phu thê
Nàng chân, thiện, mỹ mọi bề đều hay
Ông trời không mắt, không tai
Để ta một chưởng giết ngay đời nàng
Một đời ta với Cái Bang
Làm điều nhân nghĩa, rõ ràng, thẳng ngay
Với bè bạn trước đến nay
Không sai nửa điểm, cả ngay kẻ thù
Ta đều đối đãi trượng phu
Trời ơi! Sao nỡ làm mù mắt ta
Để người ta giết chính là
Người ta thương nhất nàng là A Châu
Nàng nào có tội chi đâu
Giả cha chịu chết nặng sâu nghĩa tình
Nàng vì ta mới hi sinh
Không sai nửa điểm thực tình không sai
Còn ta thù hận đầy người
Trút vào một chưởng ta sai thật rồi!...”
Nghĩ xong càng thấy chán đời
Lấy tay vả mặt lòng thời xót xa
Mấy ngày liên tiếp trôi qua
19250. Hồ đồ, kinh hãi, xót xa thật nhiều
Một người ngộ sát người yêu
Dù ai mà chẳng oán nhiều bản thân
Trải bao sóng gió phong trần
Dù thân sắt đá cũng cần nghỉ ngơi
Tiêu Phong mệt mỏi trong người
Dựa lan can ngủ thì trời sáng ra
Tiêu Phong trở lại Mã gia
Ngoài sân im ắng đôi gà mổ sâu
Chàng liền đến bếp thật mau
Thấy bó lúa mở, người đâu mất rồi
Chàng liền vội vã tìm người
Lên sương phòng thử tìm người ở đây
Nên chàng đẩy cửa ra ngay
Thấy bên giường thật lạ thay có người
Mặt mày méo xẹo khó coi
Chính là Khang Mẫn goá người Mã gia
Tiêu Phong kinh ngạc thấy bà
Rõ chàng buộc chặt điểm qua huyệt rồi
Chàng liền bước đến tận nơi
Mã phu nhân nói qua hơi thều thào:
“Ngươi làm ơn giết ta nào!”
Tiêu Phong thấy mặt bà sao chóng già
Chỉ vừa mới có đêm qua
Mặt mày xám xịt nhìn bà khó coi
19275. Chàng liền mới hỏi một lời:
“Cái Bang quay trở lại rồi đúng không?”
Mụ không đáp lại Tiêu Phong
Mà la inh ỏi tưởng phòng vỡ tan
Tiêu Phong bản lĩnh vững vàng
Mà còn giật nảy rồi chàng nói ra:
“Tại sao bà lại hét la?”
Mã phu nhân lại liếc qua người chàng
Lúc này chàng đã cải trang
Cho nên mụ nói với chàng như sau:
“Ngươi là ai? Hãy nói mau!”
Chàng bỏ tóc giả trên đầu ra ngay
Thấy Tiêu Phong tướng mạo này
Mụ run run giọng nói ngay lời rằng:
“Kiều.. bang chủ... của Cái Bang”
Gượng cười, chàng trả lời rằng như sau:
“Ta thôi bang chủ đã lâu
Việc này bà biết từ lâu còn gì?”
Khang rằng: “Ngài giết tôi đi!
Kiều bang chủ giết tôi đi! Xin ngài!”
Tiêu Phong liền mới chau mày
Nói: “Ta không định ra tay giết bà
Bà mưu sát giết thân phu
Cái Bang họ sẽ báo thù này sau”
Khang dường khôn chịu khổ đau
19300. Mã phu nhân nói từng câu van nài:
“Ta không chịu nổi nữa rồi
Nhãi con khốn kiếp nó đầy đoạ ta
Ta mà chết biến thành ma
Biến thành ác quỷ không tha con này
Ngươi xem nó đã đoạ đày
Toàn thân ta, cả chân tay... nó làm”
Bà ta nằm chỗ tối tăm
Chàng chưa nhìn rõ toàn thân của bà
Chàng liền đẩy cửa sổ ra
Để cho ánh sáng chiếu qua căn phòng
Lúc này quả thực Tiêu Phong
Nhìn bà ta cũng phải rùng mình ngay
Thấy Khang, trên ngực, bờ vai
Toàn thân kể cả chân tay của bà
Bị người nào ác rạch ra
Vết thương chằng chịt, kiến qua bu vào
Tiêu Phong thầm nghĩ: “Kẻ nào
Ra tay thủ ác lấy dao rạch bà
Cắt gân lại rạch mặt hoa
Sống thì xấu xí lại là phế nhân
Vết thương chằng chịt toàn thân
Lạ thay đàn kiến kéo quân bu vào?”
Mã phu nhân giọng thều thào:
“Nhãi con khốn kiếp lấy dao rạch bà
19325. Đem đường mật trát người ta
Bảo rằng dụ kiến cắn bà biết không
Sống không được, chết chẳng xong”
Tiêu Phong tuy chẳng yếu lòng xưa nay
Thế nhưng thủ đoạn ra tay
Hại Khang Mẫn quả người này dã man
Kiến đen, kiến đỏ từng đàn
Bu vào vết cứa cắn Khang Mẫn hoài
Chàng nhìn muốn mửa được ngay
Liền đi lấy nước dội ngay cho bà
Mã phu nhân lại nói là:
“Cảm ơn ngươi đã giúp ta một phần
Ta giờ là một phế nhân
Ngươi làm ơn kết thúc phần đời ta”
Chàng rằng: “Ai đã rạch bà?”
Nghiến răng, hậm hực thì bà nói ngay:
“Là con nhãi đó chứ ai
Nó mười sáu tuổi bụng đầy dao găm
Nói rằng con của Chính Thuần
Là con bé đó cắt gân, rạch mà”
Tiêu Phong kinh hoảng kêu “A..
Thì ra... A Tử chính là nó sao?”
Mã phu nhân lại đáp vào:
“Chính là nó chứ ai nào vào đây
Nó còn nói với ta đây:
19350. “Chết về âm phủ cho mày kiện tao
Nói A Tử đã dùng dao
Cắt da thịt để kiến vào cắn ngươi”
Nói xong khoái chí nó cười
Bảo là trả hận hai người song thân
Mẹ Tinh Trúc, bố Chính Thuần
Bắt ta khổ sở vạn lần mới xong…
Này này ngươi, hỡi Kiều Phong!
Một dao đâm chết ta mong ngươi làm”
Tiêu Phong bất chợt nghĩ rằng:
“Đêm qua không thấy cô nàng ấy đâu
Rõ là nấp ở chỗ nào
Đợi mình đi mới lẻn vào bếp ngay
Kéo bà Khang Mẫn lên đây
Thi hành thủ đoạn chẳng ai thể ngờ”
Chàng liền nói: “Được bây giờ
Ngươi trả lời trước “đại ca cầm đầu”
Đại danh tôn tính nói mau!”
Mã phu nhân mới đáp câu thế này:
“Ta không thể nói ra đây
Để ngươi trả hận người này dễ đâu”
Tiêu Phong hừ tiếng nói câu:
“Nếu bà không nói, được, nào xem ta
Lấy đường hoà với mật hoa
Bôi lên chỗ rách thịt bà cho xem
19375. Để đàn kiến đỏ, kiến đen
19376. Lại bâu vào cắn, kệ xem thế nào!”