Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2023 18:13, số lượt xem: 477

17707. Đoàn Chính Thuần biết lâm nguy
Thế nhưng kinh lịch của y vốn nhiều
Thản nhiên mới nói một điều:
“Nhất Dương Chỉ vẫn xuất chiêu bình thường
Lục Mạch Thần Kiếm cao cường
Uống say kiếm khí tinh tường thêm ra
Giết người thì dễ với ta
Ôm nàng say quá vậy mà khó ôm”
Trong đầu suy nghĩ Tiêu Phong:
“Gã này háo sắc cũng không hồ đồ
Đang trong lúc gặp nguy cơ
Hư trương thanh thế bấy giờ doạ thôi
Lục Mạch y chẳng biết rồi
Nhất Dương Chỉ biết nếu lôi ra dùng
Phải là khi có nội công
Thấy y vận mãi mà không sử thành”
Lúc này thấy Mã phu nhân
Người mềm như bún nói rằng như sau:
17725. “Chao ôi! Thiếp nhức hết đầu
Đoàn lang có bỏ gì vào rượu không?”
Thuần không thể vận nội công
Đã nghi Mã thị bỏ trong chén quỳnh
Thuốc chi thân thể nhũn mềm
Nội công mất hết, nghe tình nhân than
Mọi nghi hoặc bỗng biến tan
Vẫy tay mới nói: “Hỡi nàng lại đây
Tiểu Khang ta có chuyện này
Đến đây ta nói nhỏ ngay cho nàng”
Mã phu nhân rõ muốn sang
Đứng không nổi gục xuống bàn, thở ra
Má hồng nũng nịu nói là:
“Đoàn lang chàng đã cho ta uống gì?
Để ta không thể bước đi
Chàng cho xuân dược chứ gì phải không?
Chàng lo ta chẳng chiều chàng
Thật không có chút đàng hoàng nào cơ!”
Đoàn Chính Thuần lúc bấy giờ
Nghĩ rằng có kẻ khác cho độc vào
Lắc đầu, làm hiệu tương giao
Lấy tay chấm rượu viết vào bàn ngay:
“Mình trúng độc địch lúc này”
Rồi ông trấn tĩnh nói ngay rằng là:
“Bây giờ nội lực của ta
17750. Vận công rất ổn rõ là chẳng sao
Chút độc kia tưởng thế nào
Nhằm nhò chi, hại làm sao được mình”
Mã phu nhân thấy nhân tình
Viết lên bàn cũng đáp tình nhân ngay
Chữ bà viết: “Thật không đây?”
Chính Thuần hồi đáp viết ngay rằng là:
“Chớ để lộ yếu kém nha!”
Rồi ông nói lớn với bà như sau:
“Tiểu Khang có kẻ đối đầu
Giở trò độc kế ta đâu sợ gì”
Tiêu Phong ngoài cửa thấy nguy
Nghĩ thầm: “Thuần viết chữ kia dở rồi
Rõ ràng Mã thị hại người
Đã cho độc bỏ rượu ngươi uống mà
Tinh minh là bậc vương gia
Thế mà chết bởi đàn bà thật đau
Sợ Thuần chưa ngấm độc sâu
Mụ vờ cũng trúng độc âu giống Thuần
Để xem hư thực mà lần
Ai ngờ như vậy mà Thuần mắc mưu”
Mã phu nhân vẻ lo âu
Viết lên bàn mấy chữ sau cho Thuần:
“Nội lực mất hết đúng không?”
Bà ta viết thế mà mồm nói ra:
17775. “Đứa nào dám đến hại ta
Để xem nó định giở ra trò gì
Hiện giờ không có việc chi
Đoàn lang tóm cổ chúng thì thật vui”
Đoàn Chính Thuần lại viết ngay:
“Chỉ mong thuốc dã lúc này thật nhanh
Địch nhân đến chậm thôi nàng!”
Thế nhưng ông lại nói rằng như sau:
“Đứa nào đến phá đang cầu
Nàng xem điểm huyệt hàng đầu võ lâm
Nhất Dương Chỉ của ta không?”
Mỉm cười xong Mã phu nhân nói là:
“Nhất Dương Chỉ của Đoàn gia
Thiếp chưa từng được xem qua bao giờ
Nếu chàng nội lực có thừa
Nhất Dương Chỉ sử bắn vô cửa này
Tạo thành lỗ thủng thật hay”
Thuần nghe nói vậy chau mày, tía tai
Liền ra hiệu nháy nhó hoài
Ý là: “Ta nói là bài doạ thôi
Thực ra nội lực mất rồi
Sao nàng không hiểu ối trời hại ta”
Thế nhưng Mã thị được đà
Càng luôn mồm giục nói là như sau:
“Chàng mau động thủ đi nào
17800. Chỉ cần thủng lỗ nhỏ đâu cần nhiều
Địch mà thấy chạy mất tiêu
Không thì điểm yếu chớ bêu người nhìn”
Thuần nghe càng thấy đau tim
Nghĩ thầm: “Nàng vốn thông minh lắm mà
Sao nay không hiểu ý ta
Nàng ngờ nghệch thật hay là giả thôi”
Ông còn suy nghĩ một hồi
Đã nghe Mã thị nói lời này ra:
“Thất Hương Mê Hồn Tán mà
Liệu chàng còn sức bắn ra chưởng nào
Nhất Dương Chỉ sử được sao?
Thế thì kỳ diệu thiếp nào dám tin”
Đoàn Chính Thuần quả thất kinh:
“Thất Hương Mê Hồn Tán… mình trúng sao?
Nàng làm sao biết… nói mau”
Bà cười nũng nịu nói câu thế này:
“Khi rót rượu thiếp sẩy tay
Làm rơi thuốc đó đổ ngay vào bình
Chân tay quýnh quáng thật tình
Gặp chàng tim thiếp đập thình thịch ngay
Cho nên mới bị lỡ tay
Đoàn lang đừng trách thiếp rày được không?”
Gượng cười, Thuần trả lời rằng:
“Ồ ra là vậy! Trách nàng được sao?
17825. Cũng không hề hấn chút nào!”
Thuần giờ đã biết kẻ nào hại ông
Biết chủ ý Mã phu nhân
Nhưng giờ chửi rủa cũng không ích gì
Mà còn gặp lắm hiểm nguy
Tâm thần trấn tĩnh nghĩ suy thế này:
“Nàng ta đối với mình đây
Thâm tình trước đã, hôm nay hại mình
Là do ta quá đa tình
Nên nàng muốn ép giữ mình ở đây
Cùng nàng chung sống nơi này
Hoặc về Đại Lý từ rày trở đi
Ép mình đính ước phu thê
Cho nàng danh phận bởi si mê mình
Quyết không hại tính mạng mình”
Nghĩ như thế bỗng thấy bình thản hơn
Quả nhiên là Mã phu nhân
Hỏi rằng: “Chàng có thành thân đôi mình?
Để cho trọn nghĩa vẹn tình
Suốt đời suốt kiếp chúng mình bên nhau”
Chính Thuần cười, nói như sau:
“Gớm nàng tính toán trong đầu thật kinh
Được rồi ta chịu thua mình
Mai về Đại Lý đăng trình cùng ta
Trấn Nam Vương phủ đèn hoa
17850. Trống giong cờ mở đón bà Trắc Phi”
Hồng Miên, Tinh Trúc lắng nghe
Cơn ghen nổi lửa hầm hè khó coi
Trong lòng tức giận khôn nguôi
Có cùng suy nghĩ: “Chàng ơi là chàng
Tại sao nghe nó hỡi chàng
Con tiện nhân đó tốt lành chi đâu?”
Thở dài, Mã nói như sau:
“Hồi đầu thiếp có hỏi câu đó thì
Thiếp đây danh phận là chi?
Chàng từ từ tính. Rồi khi thiếp rằng
Muốn về Đại Lý cùng chàng
Chàng kêu Đại Lý phương nam nóng nhiều
Lam sơn chướng khí đừng theo
Thiếp không hợp thổ bệnh gieo vào người
Chẳng qua giờ bị ép rồi
Bằng lòng chứ bản tâm người muốn đâu”
Thuần thở hắt, nói như sau:
“Ta hoàng thái đệ, trên đầu hoàng huynh
Là vua Đại Lý nàng xem
Vua không con nối sẽ truyền ngôi cho
Trung nguyên, ta khách giang hồ
Nhưng về Đại Lý cơ đồ tổ tiên
Ta nhiều trách nhiệm cho nên
Không tuỳ tiện hứa rồi quên không làm”
17875. Mã phu nhân lại nói rằng:
“Sao như vậy tự dưng chàng đổi thay?”
Đoàn Chính Thuần đáp lời ngay:
“Vì nàng tha thiết, ra tay độc dùng
Nàng xinh đẹp vốn ta ưng
Lập phi chuyện đó cũng không khó gì
Nhất ngôn cửu đỉnh một khi
Lời ta đã nói nàng thì yên tâm”
Lại nghe lời Mã phu nhân:
“Sau này chàng trở thành tân đế rồi
Chức hoàng hậu cũng phong thôi
Chàng xem thiếp có được ngồi lên chăng?”
Trù trừ Thuần mới đáp rằng:
“Ta có nguyên phối, phong hoàng hậu sao?
Nàng không được, chẳng thể nào…”
Mã phu nhân lại nói vào như sau:
“Thiếp là goá xúi quẩy sao
Lập làm hoàng hậu khác nào hoạt kê
Toàn dân Đại Lý cười chê
Đúng không thể diễn trò hề chàng ơi”
Bà ta chải tóc lại cười
Từ từ lại nói mấy lời này ra:
“Đoàn lang ơi, hỡi chàng à!
Mới đây kể chuyện áo hoa cho chàng
Chàng hiểu ý thiếp hay chăng?”
17900. Thuần nghe xong chẳng nói năng câu nào
Mồ hôi không biết tại sao
Vã đầy lưng, trán khác nào tắm mưa
Rõ ràng kinh sợ bấy giờ
Nội công mất hết càng đờ đẫn thêm
Như đuối nước quơ loạn lên
17906. Mà nào túm được gì trên sông hồ