15.00
Đăng ngày 13/12/2022 17:56, số lượt xem: 859

15801. Hai người ngồi đó ôm nhau
Mặc cho sấm sét trên đầu, xung quanh
A Châu lại nói tiếp rằng:
“Người làm hại mẹ cha chàng năm xưa
Là cha của thiếp bây giờ
Ôi, sao nghiệt ngã trời cho đôi mình
Phải vào ly biệt tử sinh
Làm sao bên hiếu bên tình vẹn đôi
Phải chăng cũng bởi ý trời
Thiếp nhờ giả Bạch được lời bà ta
Kẻ thù chàng lại là cha
Bao nhiêu cay nghiệt xót xa vậy trời?”
Tiêu Phong ngẩng mặt nhìn coi
Thấy mây che kín bầu trời không trăng
Một tia chớp lại rạch ngoằng
Bốn bề chiếu sáng tưởng rằng cao xanh
Như vừa mở mắt nhìn quanh
Cúi đầu lòng lại hoang mang, hỏi là:
“Nàng tin ông ấy là cha?
Không sai đấy chứ hay là đoán thôi?”
A Châu lại đáp tiếp lời:
“Đúng là cha thiếp, chàng ơi không nhầm
Thấy cha mẹ thiếp ôm chầm
Ôm A Tử khóc thương tâm kể là
15825. Bỏ rơi bọn thiếp xót xa
Bảo rằng nhất định tìm ra thiếp này
Thế nhưng họ có đâu hay
Đứa con của họ phục ngay bên ngoài
Thiếp thì nước mắt ngắn dài
Kìm không để khóc ngay ngoài cửa nghe
Bảo chàng thiếp ở lại tè
Thực ra quay lại để nghe chuyện này
Rồi sau giả bệnh ốm ngay
Giả vờ ngủ để sau này cải trang
Thiếp đành giả để thành chàng
Gặp cha nói chuyện rõ ràng, bỏ qua
Rồi sau thiếp giả làm cha
Đến đây để… thiếp thay cha… cho chàng….”
Dường như hơi thở của nàng
Chỉ còn thoi thóp khiến chàng lo sao
Gia tăng nội lực truyền vào
Mắt chàng nhỏ lệ nói vào một câu:
“Sao không nói trước, A Châu
Cha nàng ta biết thì đâu…” chợt ngừng
Bao nhiêu thù hận với ông
Bảo chàng xí xoá liệu chừng được chăng
Thế nhưng chàng đối với nàng
Tình thâm nghĩa trọng muôn vàn yêu thương
Lẽ đời vốn dĩ vô thường
15850. Có chăng chân ái yêu thương vững bền
Lúc này chàng hiểu ra liền:
“Hận thù có thể xoá trên đời này
Mạng nàng quan trọng lắm thay
Khác gì tính mạng lúc này của ta”
A Châu lại nói tiếp là:
“Thiếp suy tính nếu nói ra điều này
Lỡ chàng đồng ý thiếp ngay
Lòng chàng suốt cả đời này không yên
Dù rằng thiếp muốn ở bên
Sao đang tâm để không yên lòng chàng
Thiếp mong mãi mãi bên chàng
Tiếc ông trời quá phũ phàng đôi ta”
Nàng thều thào cố nói ra
Tiếng dần nhỏ lại trời hoà sấm vang
Tiêu Phong nghe rõ lời nàng
Kinh hồn hơn sấm nghe càng xót xa
Vò đầu chàng lại nói là:
“Tại sao không nói cho cha của nàng
Bỏ đi, bội ước được chăng?
Nếu ông hảo hán khăng khăng giữ lời
Giả ta nàng nói mấy lời
Hẹn ông lần khác ở nơi xa vào
Hẹn bao lâu chẳng được sao
Việc gì phải khổ… A Châu hỡi nàng”
15875. A Châu liền đáp lại chàng:
“Muốn cho chàng biết được rằng một khi
Lỡ tay hại chết người thì
Bản tâm không xấu xa gì đúng không?
Chàng yêu thương thiếp hết lòng
Đời nào hại thiếp đúng không hỡi chàng?
Vậy mà chàng đánh chưởng sang
Như cha hại mẹ cha chàng năm xưa
Bản tâm ông muốn bao giờ
Cũng do có kẻ cố đưa tin nhầm
Ông vô ý mới sai lầm”
Tiêu Phong một mực đăm đăm nhìn nàng
Mấy lần chớp loé sáng choang
Tiêu Phong thấy ánh mắt nàng ôn nhu
Nhu tình vô hạn bấy giờ
Lòng chàng rung động lại như nghẹn ngào
Biết nàng tình cảm dạt dào
Mối thâm tình lớn biết bao cho mình
Hơn điều chàng vẫn đinh ninh
Tiêu Phong càng hiểu: “Thuần sinh ra nàng
Nhưng ông ta đối với nàng
Không ơn dưỡng dục rõ ràng bỏ rơi
Mà nàng đâu tiếc cuộc đời
Hy sinh tính mạng cho người làm cha
Phải chăng chỉ muốn để ta
15900. Biết sai lầm ấy chỉ là vô tâm
Mà hy sinh cả bản thân
Để cho ta thấy sai lầm đáng tha”
Run run chàng nói ngay là:
“Nàng đâu chỉ mỗi cứu cha của mình
Mà nàng một mực hy sinh
Cũng đâu chỉ để ta nhìn thấy ra
Sai lầm vô ý đáng tha
Còn nguyên nhân nữa vì ta mà nàng
Hy sinh tính mạng của nàng
Đều vì ta cả, rõ ràng vì ta”
Bao nhiêu cảm xúc thốt ra
Ôm nàng đứng dậy rồi oà khóc ngay
A Châu hạnh phúc tràn đầy
Nụ cười rạng rỡ mặt mày vui tươi
Thấy chàng hiểu được mình rồi
Trong lòng hoan hỉ nụ cười thật xinh
Nỗi niềm sâu thẳm con tim
Biết mình sắp chết giữ im trong lòng
Thế nhưng giờ thấy Tiêu Phong
Đoán ra thâm ý trong lòng rất vui
Tiêu Phong lại nói mấy lời:
“Nàng làm tất cả vì người đại ca
Đúng không, nàng chỉ vì ta?”
A Châu nhỏ nhẹ nói là: “Dạ, vâng!”
15925. Tiêu Phong gào khóc hỏi rằng:
“Vì sao thế? Tại sao nàng… A Châu?”
Lại nghe nàng đáp thật mau:
“Lục Mạch Thần Kiếm chàng đâu biết nhiều
Đó là bí kíp cao siêu
Họ Đoàn uy chấn từ nhiều năm qua
Nếu chàng giết vị vương gia
Họ đâu có thể bỏ qua cho mình
Chúng ta có Dịch Cân Kinh
Mà nào đọc nổi trong kinh viết gì…”
Tiêu Phong chợt hiểu tức thì
Nói rằng: “Nàng chết chỉ vì ta thôi
Nàng hy sinh cả cuộc đời
Oán cừu hoá giải vì người đại ca
Nhưng nàng có biết rằng là
Nếu nàng đã chết thì ta một mình
Ta nào còn thiết nhân sinh
Cô đơn ta sống một mình làm chi…”
Thanh âm nức nở cực kỳ
Nói không thành tiếng, mắt mi lệ nhoà
Đau lòng cùng cực xót xa
Cúi đầu nhè nhẹ môi và môi hôn
Hai người nước mắt nỉ non
Đôi môi nhoà lệ nụ hôn mặn mà
A Châu lại nói tiếp là:
15950. “Điều này thiếp muốn nói ra xin chàng
Chàng ơi liệu có được chăng?”
Phong rằng: “Dẫu có một trăm, ngàn điều
Ta bằng lòng hết, nghe theo”
A Châu lại nói: “Có điều thiếp lo
Cho em A Tử bây giờ
Không theo nẻo chính lại vơ đường tà
Việc này thiếp muốn đại ca
Trông nom cho nó nhận ra đúng đường”
Chàng nhìn ánh mắt người thương
Cố cười gượng nói: “Nàng đừng quá lo
Đợi khi nàng khỏi bấy giờ
Chị em nàng sẽ tha hồ bên nhau”
Mơ màng nàng nói như sau:
“Đợi khi khỏi sẽ cùng nhau lên đường
Chúng mình ra tới biên cương
Săn hươu, cưỡi ngựa ở phương xa này
Chàng ơi, mình sống ở đây
Liệu em gái thiếp ra đây không chàng?”
Tiêu Phong liền đáp ngay rằng:
“Dĩ nhiên cô ấy theo nàng lo chi
Chị và anh rể bảo đi
Cô ta chẳng nhẽ không đi theo mình”
Dưới cầu có tiếng thậm thình
Tiếng cười khúc khích một mình bước ra
15975. Mảnh mai thân liễu mặt hoa
Chính là A Tử nàng đà kêu lên:
“Sao không xấu hổ, e hèm…
Chị và anh rể? Ai em các người
Ta không đi với hai người”
Tiêu Phong do lúc rối bời xót xa
Nên chàng không phát hiện ra
Cộng thêm sấm chớp, mưa và đang đêm
Thấy A Tử dưới sông lên
Vô cùng kinh ngạc mới liền nói ngay:
“Mau mau A Tử tới đây
Chị cô cần gặp cô ngay bây giờ”
Dẩu môi, A Tử nói to:
“Gầm cầu ta núp nãy giờ chẳng ra
Cốt xem ông đánh với cha
Ai ngờ ông đánh chị ta trúng đòn
Hai người khóc nỉ khóc non
Đàm tình thuyết ái nào còn muốn nghe
Lôi ta vào nữa làm gì?”
Nói xong đủng đỉnh bước đi tới gần
A Châu hết sức nói rằng:
“Từ nay, Tiêu đại ca chăm… muội này…
Muội chăm cho đại ca thay…”
Chỉ nghe A Tử cười ngay, nói là:
“Tên man tử đó thì ta
16000. Chẳng thèm đâu nhé nhìn mà khó coi”
A Châu nói chẳng hết lời
Bỗng run rẩy ngoẹo xuống nơi ngực chàng
Tóc nàng xoã khắp vai chàng
Không còn động đậy mũi nàng tắt hơi
Tiêu Phong kinh hãi nghẹn lời:
“A Châu!...” chàng gọi tưởng trời cũng hay
Giơ tay bắt mạch nàng ngay
Mạch ngừng chàng lại thăm ngay mũi nàng
Thấy nàng ngừng thở rõ ràng
Lòng đau thắt lại gọi nàng: “A Châu!...”
Người vừa nằm xuống hết đau
16012. Kẻ ngồi ôm khóc nỗi đau ngập lòng