Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2022 18:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 14/10/2022 09:03, số lượt xem: 607

13735. Người trung niên chẳng ngờ rằng
Nàng kia rơi xuống mất tăm đáy hồ
Đợi lâu chẳng thấy nàng nhô
Ông ta vốn định dạy cho cô nàng
Chứ đâu muốn giết hại nàng
Thấy nàng mất tích vội vàng gọi ngay:
“A Tinh mau hãy ra đây!”
Từ trong rừng trúc vọng ngay tiếng là:
“Chuyện gì vậy? Thiếp chẳng ra”
Tiêu Phong nghe giọng đàn bà nghĩ ngay:
“Thanh âm kiều mị thế này
Mà sao ngang ngạnh rõ ngay vài phần
So cùng cô gái mất tăm
Với A Châu có ba phần giống nhau”
Người trung niên lại hô mau:
13750. “Có người chết đuối nàng mau cứu người”
Người kia nói với trả lời:
“Phải chàng chết đuối hay người nào đây?”
Người trung niên gắt lên ngay:
“Nếu ta chết đuối miệng này nói sao?
Cứu người, mau cứu đi nào!”
Người đàn bà lại nói vào như sau:
“Nếu là chàng, thiếp ra mau
Còn người khác kệ, hơi đâu lo vào”
Người trung niên lại nói vào:
“Nàng ra không, nói xem nào ra không?”
Người đàn ông mặt hầm hầm
Xem chừng nóng nảy, dậm chân đầu thuyền
Người đàn bà lại nói liền:
“Đàn ông thì thiếp cứu lên cho chàng
Đàn bà chết đuối hàng trăm
Cũng không rảnh cứu cho chàng đâu nha!”
Lại nghe giọng của đàn bà
Càng gần hơn rõ đang ra tới hồ
Phong, Châu nghe tiếng càng to
Thấy người phụ nữ bấy giờ bước ra
Tuổi chừng ba sáu xuân qua
Dung nhan tú lệ, thu ba sáng ngời
Tưởng như sao sáng trên trời
Mặc đồ bơi bó sát người màu xanh
13775. Eo thon sắc nước nghiêng thành
Miệng cười chúm chím, long lanh ngọc ngà
Tiêu Phong nghe giọng bà ta
Lúc đầu còn tưởng tuổi đà hăm hai
Tuy trông dáng ngọc mảnh mai
Nhưng không trẻ lắm tuổi ngoài ba lăm
Bà ta vận bộ áo quần
Đồ bơi tề chỉnh sẵn sàng cứu ngay
Người đàn ông nở mặt mày
Thấy bà ta đến nói ngay rằng là:
“Nàng mau lên, cứu cô ta
Lỡ tay ta đẩy cô ta xuống hồ
Sao mà không thấy nhấp nhô”
Người đàn bà đẹp bấy giờ hỏi han:
“Thiếp nay hỏi lại rõ ràng
Đàn ông thì cứu, không chàng đừng mơ”
Phong, Châu đều thật bất ngờ
Càng không hiểu được ý đồ bà ta
Vớt người chết đuối sao mà
Đàn ông thì cứu, đàn bà lại thôi
Bà là phụ nữ cứu người
Sợ khi quờ quạng lôi thôi thì là
Đàn ông không cứu nhẽ ra
Cớ sao không cứu đàn bà lạ thay
Người đàn ông dậm chân ngay
13800. Ra chừng bực bội nói ngay rằng là:
“Cô nương đó tuổi con ta
Khoảng mười lăm tuổi chớ mà nghĩ sai”
Người đàn bà lại nói ngay:
“Tiểu cô nương đó… hứ hay bà già
Hạng như chàng thiếp biết là…”
Bà ta định nói “biết là chẳng chê”
Thế nhưng ngại với người nghe
Nhìn Phong, Châu vội tay che miệng mình
Người đàn ông chẳng bực mình
Chắp tay vái, nói: “A Tinh, xin nàng
Hãy mau xuống cứu lẹ làng
Ta nghe nàng hết, xin nàng cứu y”
Người đàn bà đáp tức thì:
“Chàng đều nghe thiếp? Chuyện gì cũng nghe?”
Người đàn ông có chút e
Thế nhưng vẫn nói: “Ta nghe lời nàng
Ôi con bé đó mất tăm
Lâu mà chẳng nổi sợ rằng chết trôi”
Người đàn bà lại nói lời:
“Vậy chàng nghe thiếp suốt đời ở đây”
Người trung niên sượng sùng ngay:
“Ồ ồ cái đó… cái này…” mấy câu
Người đàn bà nói như sau:
“Chàng luôn miệng hứa mà đâu có làm
13825. Đầu môi chót lưỡi ai bằng
Làm vui lòng thiếp xong chàng quên ngay
Bảo chàng mãi mãi ở đây
Vậy mà chàng hứa xong rày lại thôi”
Nói ra pha chút nghẹn lời
Mặt thì phụng phịu, mắt thời rưng rưng
Phong, Châu hơi thấy lạ lùng
Hai người tuổi tác cũng không trẻ gì
Nói năng hành động thật kỳ
Dỗi hờn cũng chẳng khác gì thanh niên
Xem ra tình ý triền miên
Như đôi trai gái, cặp uyên ương tình
Nhưng không giống một gia đình
Không như chồng vợ mà tình đậm sâu
Hai người nói chuyện với nhau
Trước người ngoài cũng nào đâu giữ gìn
Người trung niên trở lại thuyền
Thở dài một tiếng thì liền đáp ngay:
“Thôi không cần cứu người này
Y dùng ám khí định rày hại ta
Chết thì cũng đáng thôi mà
Chẳng cần cứu nữa, chúng ta đi về”
Bà kia chưng hửng không nghe:
“Thế thì thiếp sẽ cứu y phen này
Y bắn chàng, thế thật hay
13850. Vậy mà không trúng, tiếc thay thật là”
Tiếng cười khúc khích, bà ta
Nhún mình nhảy xuống hồ đà bơi ngay
Chỉ nghe bì bõm lúc này
Trồi lên hụp xuống hai tay nâng nàng
Ông kia mừng rỡ vội vàng
Chèo thuyền lại, định kéo nàng lên ngay
Cô nương áo tím lúc này
Nhắm nghiền đôi mắt, mặt mày tái xanh
Người đàn bà bỗng đành hanh:
“Cấm chàng được đụng vào nàng đó nha
Đồ ham sắc, lão dê già
Không tin chàng được mau ra, ra nào!”
Ông kia tức tối nói vào:
“Nói năng bậy bạ, ta nào thế đâu”
Bà cười khúc khích liền sau
Nâng luôn cô gái nhảy mau vào thuyền:
“Phải rồi, chỉ thích những em
Lé, lùn, hô, rỗ, da đen, rốn lồi”
Sờ ngực cô gái một hồi
Tim ngừng đập, mũi tắt hơi lúc nào
Bụng thì xẹp lép lạ sao
Rõ chưa uống nước là bao lúc này
Bà ta kinh nghiệm dạn dày
Tưởng rằng cứu kịp ai hay cô nàng
13875. Mới thôi tắt thở vội vàng
Nên bà cảm thấy ăn năn vô cùng
Vội ôm cô gái vào lòng
Nhảy lên bờ nói với ông kia là:
“Mau lên! Phải cứu cô ta”
Bà bồng cô gái chạy qua phía rừng
Ôm người câu cá ngang lưng
Người trung niên nọ ung dung hỏi chàng:
“Chẳng hay tôn tính đại danh?
Huynh đài có việc gì chăng đến hồ?”
Tiêu Phong nhìn gã bấy giờ
Cực kỳ trấn tĩnh đúng là trượng phu
Trong lòng cảm mến riêng tư
Lấy làm bội phục từ từ nói sang:
“Tiêu Phong là kẻ Khất Đan
Nhận lời uỷ thác hai bằng hữu quen
Đến đây báo một cái tin”
Người trung niên nọ mới liền hỏi ngay:
“Người bằng hữu đó là ai?
Nhờ Tiêu huynh báo tin này là chi?”
Tiêu Phong liền trả lời y:
“Một người sử búa người thì đồng côn
Tự xưng họ Phó, bị thương…”
Người kia hoảng hốt hỏi dồn chàng ngay:
“Hai người thương thế sao rày?
13900. Tiêu huynh cho biết họ nay nơi nào?
Huynh đài bằng hữu chi giao
Huynh cho ta biết…phải mau cứu người”
Người câu cá cũng nói lời:
“Xin cho thuộc hạ theo người cứu nguy”
Thấy người trọng nghĩa một khi
Tiêu Phong thầm kính phục thì nói ngay:
“Vết thương họ nặng nhưng may
Chưa nguy đến tính mạng rày nghỉ ngơi
Ở trong thị trấn gần thôi…”
Người kia liền vái, đáp lời: “Tạ ơn!”
Ôm ông câu hướng theo đường
Lúc chàng mới đến, nhằm đường đó đi
Ngay khi đó, tiếng bà kia
Từ trong rừng trúc nói nghe thế này:
“Ông ơi mau lại đây ngay
Ông xem… xem cái gì đây, thật là…”
Ra chừng gấp gáp xót xa
Người trung niên vội nghe mà dừng chân
Còn đang do dự phân vân
Thấy người nọ chạy tới gần kêu ngay:
“Chúa công có kẻ đến đây
Y đòi sinh sự với ngài hay chăng?”
Gã thư sinh đuổi theo chàng
Từ nơi cầu đá vội vàng đến nơi
13925. Tiêu Phong thầm nghĩ: “Ối trời!
Thế mà tưởng hắn lôi thôi cản đường
Là bên kia hoá cùng phường
Chúa công y gọi đường đường ông ta”
Gã thư sinh mắt tưởng hoa
Thấy chàng đứng cạnh người là chúa công
Lòng y kinh hãi Tiêu Phong
Cản không nổi biết khinh công chàng tài
Thấy người câu bị lưới vây
Trong lòng tức tối thốt ngay mấy lời
“Chuyện là sao vậy? Ối ôi!”
Bỗng trong rừng trúc vàng lời bà kia:
“Sao còn chưa đến, mau đi!
Ối trời đất hỡi! Cái gì này đây!”
Người trung niên nọ đáp ngay:
“Được rồi ta sẽ đến ngay xem nào”
Ông ta ôm thợ câu vào
Rảo chân đổi hướng đi vào rừng ngay
Bước đi nhanh nhẹn như bay
Tiêu Phong cũng lấy một tay đỡ nàng
Đỡ A Châu thật nhẹ nhàng
Bước chân phiêu dật đi ngang người này
Thấy chàng bước nhẹ như bay
Người kia khâm phục mặt mày vui tươi
Chỉ trong khoảnh khắc bốn người
13950. Đến bên rừng trúc lạ đời cây vuông
Đi thêm vài trượng giữa rừng
Ba gian nhà được kết từng nan tre
Nhìn trông kiến trúc cầu kì
Thật hoa mỹ lại tinh vi lạ thường
Thấy cô gái nọ giữa giường
Bà kia luống cuống trị thương cho nàng
Nghe chân, bà mới gọi rằng:
“Vào đây mau thiếp cho chàng xem đây
Chàng ơi xem cái gì này?”
Trong tay cầm một sợi dây chuyền vàng
Tiêu Phong thấy món nữ trang
Cũng đâu đặc biệt giống nàng A Châu
Chàng nhìn thấy của A Châu
Sợi dây như vậy nên đâu lạ gì
Người trung niên nọ thật kỳ
Coi qua coi lại mắt thì rưng rưng
Đột nhiên giọng gã run run:
“Ở đâu… ra sợi dây vàng này đây?”
Người đàn bà nọ đáp ngay:
“Tháo trên cổ nó đó, này chàng xem
Trên vai chúng nó viết lên…
Chàng ơi… chàng hãy coi xem…. đi này!”
Nói xong nước mắt chảy dài
Khóc không thành tiếng bi ai cực kì
13975. Người đàn ông tỏ sầu bi
Trên vai cô gái chữ gì viết lên
Tiêu Phong không tiện coi xem
Thấy ông ta cứ run lên liên hồi
Người đàn bà khóc kêu trời
Nắm tay gã nức nở lời như sau:
“Là con gái đó chứ đâu
Đứa con ông bỏ, hồ sâu ông vùi
Ối giời cao, đất dày ơi!
Người cha độc ác ai thời bằng ông?”
Nghe bà than khóc đau lòng
Chuyện như đã rõ Tiêu Phong nghĩ là:
“Cô này con gái ông ta
Gửi cho người khác bôn ba đến giờ
Hai người cũng chẳng thể ngờ
Nhận con được cũng bởi nhờ sợi dây
Và dòng chữ ở trên vai”
A Châu thấy cảnh bi ai đau lòng
Đầm đìa lệ trút má hồng
Thân hình lảo đảo tự dưng ngã nhào
Tiêu Phong chẳng hiểu vì sao
Thấy nàng ngã xuống giường vào đỡ ngay
Thấy cô áo tím lúc này
Hơi rung rung mắt tuy nay nhắm nghiền
Nhưng tròng mắt đó hiển nhiên
14000. Vẫn đang chuyển động chàng liền nhận ra
Thấy A Châu mắt lệ nhoà
Quan tâm chàng hỏi ngay là: “Làm sao?”
A Châu gạt lệ nói vào:
“Thiếp không sao cả, thương sao cô này
Tuổi còn bé bỏng thơ ngây
Vậy mà chết đuối thương thay cho nàng”
Tiêu Phong vốn biết rõ ràng
Cô nương áo tím này đang chết vờ
Nên không nhắm mắt làm ngơ
Chàng vừa bước đến đã sờ cổ tay
Cầm vào mạch của cô này
Người đàn bà xót thương rày oà lên:
“Mạch ngừng rồi bắt chi thêm
Tắt hơi đã chết thì tiên cứu à?”
Bà ta lòng quá xót xa
Nói vài câu lại khóc oà lên ngay
Chàng hơi vận lực vào tay
Đẩy sang cô gái dừng ngay lại thì
Thấy từ cơ thể cô kia
Có nguồn lực đẩy ra khi nhận vào
Hiển nhiên cô gái không sao
Nên ngầm vận lực đối đầu lực Phong
Chàng cười ha hả nói rằng:
“Cứng đầu thay, bé gái ngang bướng này!”
14025. Bà kia giận dữ nói ngay:
“Ngươi là ai lại ở đây nói xằng
Con ta đã chết, cút nhanh!”
Tiêu Phong cười lại đáp rằng như sau:
“Nếu ta cứu được thì sao?”
Chàng đưa tay điểm huyệt vào eo cô
Huyệt Kinh Môn trúng bấy giờ
Lại thêm nội lực truyền cho cô nàng
Cô kia ngứa ngáy rộn ràng
Không sao chịu nổi vội vàng nhảy lên
Cười khanh khách quả hoàn sinh
14036. Nhao người tay với tới mình Tiêu Phong