Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
9493. Tống – Liêu hai nước can qua
Dù rằng đã ký nghị hoà Thiền Uyên
Hán nhân đối với Khất Đan
Vẫn luôn thống hận suốt gần trăm năm
Như bao người khác rõ ràng
A Châu thống hận Khất Đan vô cùng
Nhưng nàng đối với Kiều Phong
9500. Coi chàng như một thiên thần khác chi
Nàng không muốn bỏ chàng đi
Trong đầu chợt có nghĩ suy thế này:
“Lòng chàng đau đớn lắm thay
Ta cần an ủi lúc này nhiều hơn!”
Nàng bèn nhỏ nhẹ nói rằng:
“Hán nhân cũng có kẻ không ra gì
Xấu hay tốt chẳng cứ gì
Là Hồ hay Hán mà tuỳ lương tâm
Kiều đại gia chớ bận lòng
A Châu sống được nhờ ông cứu về
Khất Đan hay Hán khác chi
A Châu muốn được cùng đi với ngài”
Lạnh lùng chàng đáp lại ngay:
“Cô đừng thương hại ta đây làm gì
Không cần nói mấy câu kia
Bụng cô ta biết khinh khi ta rồi
Cứu mạng cô chỉ nhất thời
Do ta hiếu thắng với đời chứ đâu
Chuyện này thôi bỏ nhẹ đầu
Bỏ cho qua hết, cô mau đi về”
A Châu nghe nói tức thì
Lòng hoang mang lắm bỗng suy nghĩ rằng:
“Chàng biết mình tộc Khất Đan
Không chừng về bắc chẳng màng Trung Nguyên”
9525. Nàng liền lật đật đứng lên
Chạy ra gần vực nói rằng như sau:
“Đại gia mà bỏ A Châu
Lẻ loi, hiu quạnh, buồn rầu ở đây
Thôi thì thiếp tự tử ngay
Đằng nào cũng chẳng có ai đoái hoài
A Châu này cũng biết rồi
Đại gia hào kiệt là người Khất Đan
Nên không coi đứa a hoàn
Hạ nhân người Hán chẳng bằng thứ chi
Chi bằng tự tử chết đi”
Chàng nghe nàng nói cực kỳ khẩn trương
Đến bên nàng nắm tay luôn
Trước chàng vẫn nghĩ mình dòng Khất Đan
Thì bao nhiêu kẻ Hán nhân
Ở trong thiên hạ lại càng khinh khi
Có ngờ đâu với nàng thì
Đối với chàng chẳng khác chi lúc đầu
Tay chàng nắm lấy A Châu
Dịu dàng lại nói một câu rằng là:
“Nàng đâu đầy tớ của ta
Ta… ta nào có dám mà khinh khi”
A Châu liền đáp tức thì:
“Ngài đừng thương hại làm gì thiếp đây
Chẳng cần ngài nói câu này
9550. Bụng ngài khinh rẻ thiếp đây chứ gì?”
A Châu nhái lại giống y
Lúc Kiều Phong nói cả về ngữ âm
Nhưng trong ánh mắt tinh ranh
Vẻ đầy nghịch ngợm nhìn chàng đắm say
Kiều Phong ha hả cười ngay
Tự nhiên phiền não lúc này tiêu tan
A Châu nghiêm mặt nói rằng:
“Thiếp làm đầy tớ Mộ Dung gia rồi
Thế nhưng đâu phải bán người
Chỉ vì từ bé dạt trôi bên ngoài
Không cha, không mẹ, lẻ loi
Bị người hiếp đáp được ngài Mộ Dung
Lão gia cứu đến nhà ông
Thiếp vì cô khổ lại không chốn về
Đành làm thân phận nữ tỳ
Thế nhưng công tử khinh khi bao giờ
Mộ Dung công tử bấy giờ
Xem như muội muội còn cho người hầu
Bích, Châu thân phận giống nhau
Xưa, phu nhân nói một câu rằng là:
“Ngày nào chúng thiếp muốn ra
Mộ Dung gia sẽ vui mà cho đi…””
Nàng vừa nói đến đây thì
Mặt hoa bẽn lẽn tức thì hồng thêm
9575. Thì ra khi đó phu nhân
Nói rằng Châu, Bích lấy chồng một khi
Sẽ làm một lễ vu quy
Kiệu hoa, cờ trống tiễn y con mình
A Châu bẽn lẽn càng xinh
Nàng ngừng một chút, tự tình nói ra:
“Từ nay, hầu hạ đại gia
Thiếp làm tỳ nữ ngài mà được không?
Cả đời thiếp ở bên ông
Mộ Dung công tử cũng không trách gì”
Xua tay chàng nói tức thì:
“Không! Không! Ta gã man di người Hồ
Làm gì mà có nữ nô?
Sống nhà phú quý thì cô đã từng
Theo ta kham khổ được không?
Ta thì thô dã cô trông thấy rồi
Lại còn phiêu bạt khắp nơi
Đáng cho cô ở suốt đời hay sao?”
A Châu cười lại đáp vào:
“Ngài coi như cướp A Châu mang về
Làm thân phận một nữ tỳ
Lúc vui ban nụ cười thì thiếp vui
Không vui đánh đập xong rồi
Đem ra sỉ mắng mua vui cho ngài”
Kiều Phong cười mỉm nói ngay:
9600. “Ta mà đấm cái mạng này cô xong!”
A Châu lại nói ngay rằng:
“Dĩ nhiên chỉ đánh nhẹ nhàng thiếp thôi!
Đừng ra tay nặng được rồi!”
Chàng cười ha hả nói lời như sau:
“Nhẹ nhàng thì đánh làm sao
Thế thà không đánh, ta nào muốn ai
Làm nô bộc hoặc tay sai”
A Châu liền đáp lại ngay lời rằng:
“Đại anh hùng của Khất Đan
Bắt cô gái Hán về làm nữ nô
Có chi không được đại gia?
Ngài xem quan Tống có tha người nào
Đàn bà, trẻ nhỏ, tuổi cao
Khất Đan bị bắt biết bao nhiêu người”
Kiều Phong không nói một lời
A Châu nhìn thấy ở đôi lông mày
Đột nhiên nhíu tít lại ngay
Mắt chàng u uẩn vẻ đầy trầm tư
Nàng lo nói hớ bấy giờ
Chàng không vui mới trầm tư thế này
Nàng đang lo cái chẳng may
Một hồi sau thấy chàng rày nói ra:
“Trước đây ta chỉ nghĩ là
Khất Đan tàn bạo đốt nhà giết dân
9625. Vậy mà nay thấy quan quân
Của nhà Đại Tống bắt dân giết người
Dã man đâu kém nàng ơi!
Từ nay ta chẳng thẹn người Khất Đan
Cứ chi Hán mới vinh quang”
A Châu nghe thế biết chàng cởi xong
Bao nhiêu uất ức trong lòng
Thật là hoan hỉ thì nàng nói ngay:
“Người Hồ cũng có người hay
Có người không tốt, Hán này khác chi
Người tốt, kẻ xấu một khi
Ở đâu chẳng thế cứ chi Hán, Hồ
Hán nhân giảo hoạt hơn Hồ
Khất Đan người xấu ít đi không chừng!”
Chàng nhìn xuống vực nói rằng:
“Mẹ cha ta bị Hán nhân giết rồi
Thù này ta phải báo thôi!”
Gật đầu nàng thấy trong người hoang mang
Thực ra nàng nghĩ trong lòng
Báo thù việc đó bao hàm bao la
Biết bao trận đấu xảy ra
Bao nhiêu máu chảy nữa và mạng vong
A Châu còn nghĩ trong lòng
Chàng chỉ xuống vực nói trong nghẹn ngào:
“Năm xưa họ chém hai đao
9650. Làm cho mẹ chết, cha đau khôn cùng
Không còn muốn sống mới ôm
Cả ba người nhảy chết chung chỗ này
Thế nhưng cha thật nhanh tay
Ném ta trở lại khi ngay lưng chừng
A Châu nàng thấy đúng không
Cha yêu ta lắm phải không hỡi nàng!”
A Châu nước mắt rưng rưng:
“Đại gia nói đúng. Cha chàng rất yêu…”
Kiều Phong lại nói tiếp theo:
“Đại thù huyết hải thâm cừu mẹ cha
Ta không thể bỏ cho qua
Trước đây không biết thì ta nhận lầm
Nhận thù làm bạn vô tâm
Thực là bất hiếu, nay không thể nào
Mà không tìm báo thâm cừu
Không giết hung thủ ngày nào ta yên
Dù cho đáy biển mò kim
Tên “đại ca” đó cũng tìm cho ra
Đúng rồi là gã “đại ca”
Hắn là ai thế? Giờ ta phải tìm
Tiếc rằng thư có đề tên
Trí Quang đã xé nuốt liền tiếc thay
“Đại ca thủ lĩnh” gã này
Hẳn còn sống mới được người giấu cho”
9675. Chàng như trút hết bấy giờ
Bao nhiêu tâm sự nói cho nàng tường
A Châu không giúp được chàng
Báo cừu nhưng lúc có nàng ở bên
Bao nhiêu bực bội buồn phiền
Nói ra chàng thấy giảm liền đi ngay
Kiều Phong lại nói tiếp ngay:
“Gã “đại ca” đó hẳn người võ cao
Một tay tất lãnh quần hào
Hẳn danh vọng hắn đó đâu cũng tường
Theo thư trao đổi ngài Uông
Xem chừng ít tuổi hơn Uông thật rồi
Chắc không quá khó tìm người
Trí, Từ, Đơn, Mã những người xem thư
Đương nhiên biết rõ hắn ta
Biết y còn có lão già Tiền Tôn
Đàm bà với Triệu đồng môn
Thể nào cũng biết lại còn Đàm công
Hai người là chỗ vợ chồng
Đàm bà không giấu Đàm công chuyện này
Trí, Triệu đồng loã ra tay
Năm xưa giết mẹ cha nay báo thù
Còn thằng mả mẹ “đại ca”
Hừ hừ ta giết cả nhà nó thôi
Giết không sót một mống người
9700. Con gà, con chó đồng thời chẳng tha”
Nàng nghe chàng nói vậy mà
Sống lưng thấy lạnh da gà nổi lên
Nàng toan định nói ngay liền:
“Đại gia chỉ giết một tên cầm đầu”
Thế nhưng chưa kịp nói câu
Thấy chàng lẫm lẫm nàng nào hé môi
Kiều Phong lại nói tiếp lời:
“Trí Quang đi bốn phương trời cứu dân
Còn cái gã Triệu Tiền Tôn
Cũng luôn phiêu bạt quả không dễ tìm
Phán Quan thôi cũng chẳng nên
Ba con gã chết đều liên đới mình
Mà y đâu có tội tình
A Châu thôi vậy chúng mình cùng đi
Tìm Từ trưởng lão, nào đi!”
A Châu nàng mới vừa nghe “chúng mình”
Tim nàng bỗng đập thình thình
Trong lòng hoan hỉ càng xinh lén cười
Nghĩ thầm: “Góc biển chân trời
9720. Đến đâu cũng được hai người bên nhau!”