Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/04/2022 16:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 18/04/2022 16:52, số lượt xem: 654

6117. Kiều Phong sờ trán của nàng
Vẫn may còn ấm vội vàng hai tay
Truyền chân khí cứu chữa ngay
A Châu tỉnh lại, bánh rày cầm ăn
Giờ thì chàng đã biết rằng
A Châu sống được nhờ chân khí chàng
Mỗi giờ chàng lại truyền sang
Nếu không truyền nữa thì nàng chết ngay
6125. Chàng chưa biết tính sao đây
A Châu thấy mặt chàng đầy trầm ngâm
Nàng bèn mở miệng nói rằng:
“Đại gia, tiểu nữ trọng thương thật là
Thuốc Đàm lão cũng đã thoa
Vì thương quá nặng nên đà khỏi đâu?”
Kiều Phong nhìn mặt A Châu
Động viên, chàng vội nói câu thế này:
“Không đâu! Chỉ nghỉ vài ngày
Là cô sẽ khoẻ lại ngay ấy mà!”
A Châu liền đáp ngay là:
“Đại gia đừng nói thế mà động viên
A Châu thấy mệt biết liền
Trong người không sức hẳn nguyên nhân này”
Kiều Phong vội vã nói ngay:
“Cô yên tâm nhé, việc này để ta
Thể nào cũng có cách mà
Chữa cho cô khỏi đừng là bi quan”
A Châu nghe thế biết rằng
Bệnh tình mình nặng nên càng sợ thay
Bánh bao ăn dở trong tay
Tự nhiên rơi bịch xuống ngay nền nhà
Kiều Phong lại tưởng nàng ta
Hết nguồn chân lực, truyền qua Linh Đài
A Châu tỉnh táo thấy ngay
6150. Một luồng khí ấm từ tay của chàng
Vẫn đang cuồn cuộn truyền sang
Khiến cho cơ thể của nàng ấm hơn
Bàn tay và các khớp xương
Trở nên khoan khoái, nên nàng hiểu ngay
Chết đi sống lại nhiều ngày
Cũng nhờ chân khí của ngài truyền cho
Trong lòng cảm kích vô bờ
Cũng hoang mang sợ mối lo lớn dần
Nàng tuy lanh lợi muôn phần
Nhưng còn nhỏ tuổi nên càng thấy lo
Lệ rơi ướt đẫm hai gò
Trong lòng sợ hãi bấy giờ nói ra:
“Kiều đại gia! Kiều đại gia!
Thiếp không muốn chết bây giờ thế đâu
Ngài đừng bỏ lại A Châu”
Kiều Phong nghe vậy, nói câu thế này:
“Cô yên tâm! Có ta đây!
Lẽ nào, ta lại lúc này bỏ cô
Kiều Phong này có bao giờ
Bạn bè hoạn nạn mặc cho, không gì”
A Châu đáp lại tức thì:
“Tiểu nữ đâu xứng bạn bè đại gia
Ngài xem tiểu nữ bây giờ
Liệu rằng có chết thành ma không ngài?”
6175. Kiều Phong đáp lại nàng ngay:
“Cô đừng lo lắng, bệnh này của cô
Nhẹ thôi, tuổi lại trẻ mà
Làm sao chết được cô đà yên tâm!”
A Châu lại đáp ngay rằng:
“Đại gia nói thế phải chăng đánh lừa?”
Kiều Phong liền đáp ngay là:
“Không đâu! Ta sẽ không lừa cô đâu”
A Châu lại nói như sau:
“Đại gia vốn đã từ lâu anh hùng
Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung
Kẻ nam người bắc lẫy lừng võ lâm
A Châu ngưỡng mộ muôn phần
Vậy ngài nói lại không làm nào chưa?”
Kiều Phong cười mỉm đáp là:
“Hồi còn bé cũng nói đùa đôi khi
Giang hồ hành tẩu từ khi
Không còn nói dối chuyện gì với ai”
A Châu nàng lại đáp ngay:
“Ngài rằng thương thế thiếp này nhẹ thôi
Thế là nói dối thiếp rồi!”
Kiều Phong thầm nghĩ: “Ta thời nói ra
Bệnh tình thật sự nàng ta
Chỉ làm nàng ấy nghĩ mà thêm lo
Càng thêm khó chữa bấy giờ
6200. Vậy thì nói dối tốt cho cô nàng”
Chàng liền nói với nàng rằng:
“Ta không nói láo cô đừng quá lo”
Thở dài, nàng mới đáp là:
“Được rồi, tiểu nữ cũng đà an tâm
Thiếp nay một việc xin ông
Kiều đại gia có bằng lòng giúp cho?”
Kiều Phong liền hỏi: “Việc gì?”
A Châu nàng lại tức thì nói ngay:
“Kiều đại gia hỡi, tối nay
Ở bên tiểu nữ, xin ngài đừng đi”
Thực ra nàng sợ cực kì
Nàng không sống được đến khi sáng trời
Sợ chàng ra khỏi phòng rồi
Mình nàng chết mới nói lời cầu xin
Kiều Phong nghe vậy đáp liền:
“Được! Cô không nói, ta bên cô mà
Yên tâm mà ngủ đi nha
Ngủ cho ngon giấc có ta canh chừng”
A Châu nhắm mắt, bỗng dưng
Mở to đôi mắt rồi nàng nói ra:
“Thiếp không ngủ được đại gia
Lại xin một việc nữa là được không?”
Chàng liền hỏi lại ngay rằng:
“Việc gì hãy nói rõ ràng ra đây?”
6225. A Châu liền đáp lại ngay:
“Mỗi khi khó ngủ thế này trước kia
Mẹ thường hát tiểu nữ nghe
Ba bài là thiếp ngủ khì được ngay”
Mỉm cười, chàng nói thế này:
“Tìm mẹ cô quả việc này dễ đâu”
Thở dài, nàng nói như sau:
“Mẹ cha giờ thiếp cũng nào có hay
Biết còn đang sống không đây
Đại gia cứ hát nghe vài khúc ca
Có được không Kiều đại gia?”
Kiều Phong cười gượng thật là khó khăn
Tính chàng tiêu sái hào hùng
Hát ru việc đó xem chừng khó thay
Chàng liền đáp lại thế này:
“Ta không biết hát xưa nay bao giờ!”
A Châu lại hỏi tiếp là:
“Ngày xưa mẹ của đại gia lẽ nào
Không ru ngài ngủ hay sao?”
Gãi đầu chàng mới đáp vào như sau:
“Dường như có chứ, A Châu
Việc này thực sự ta đâu nhớ gì
Mà ta nào biết hát chi?”
Thở dài, buồn bã nàng thì nói ra:
“Ngài không biết hát thật à?
6250. Thì thôi đành vậy biết là sao hơn”
Kiều Phong áy náy trong lòng:
“Ta không biết hát cô đừng buồn nha”
A Châu liền chợt nghĩ ra
Vỗ tay nàng lại nói là như sau:
“Đại gia cũng chẳng sao đâu
Thiếp có chuyện khác muốn cầu xin ngay
Ngài đừng từ chối lần này”
Thấy cô gái thật thơ ngây, nhiều trò
Kiều Phong bèn mới nói là:
“Chuyện gì cứ nói rõ ra xem nào?
Nếu làm được giúp cô mau
Còn không đành bác yêu cầu của cô”
A Châu lại nói ngay là:
“Việc này rất dễ, đại gia hứa làm
Việc này cả trẻ lên năm
Cũng còn làm được, dễ làm lắm cơ!”
Biết rằng cô gái nhiều trò
Nên chàng hỏi rõ trước cho an lòng:
“Việc gì nói rõ được không?”
Nàng cười khúc khích nói rằng như sau:
“Đại gia kể chuyện đi nào!
Truyện gì cũng được, A Châu ngủ liền!”
Kiều Phong nghe vậy đột nhiên
Nhíu mày gượng gạo, chàng bèn nghĩ suy:
6275. “Việc này quả thực rất kì”
Chàng quen lãnh đạo chả gì mươi năm
Làm bang chủ của Cái bang
Ngờ đâu mọi chuyện rẽ sang thế này
Chỉ trong vòng độ mươi ngày
Bị trục xuất, mẹ cha, thầy chết oan
Bị người đời đổ đầu chàng
Giết thầy, cha mẹ nỗi oan cực cùng
Bình sinh khí khái hào hùng
Tính hào sảng, thích rượu cùng bạn vui
Một thân học võ cứu đời
Ngờ đâu nay lại ở nơi điếm này
Nghe nàng đòi hỏi lạ thay
Đòi chàng hát, kể chuyện này chuyện kia
Thế nhưng nhìn lại một khi
Thấy nàng tiều tuỵ, mắt thì đăm đăm
Đợi nghe chàng kể cho nàng
Trong đầu chàng lại nghĩ thầm như sau:
“Nàng ta bệnh nặng yêu cầu
Thôi thì kể chuyện cũng đâu khó gì”
Chỉ sau một thoáng nghĩ suy
Nhìn nàng đang ngóng chàng thì nói ra:
“Được rồi, ta kể chuyện nha
Cô nghe nhưng chỉ sợ là không hay”
A Châu mừng quá nói ngay:
6300. “Đại gia hãy kể chắc hay lắm, ngài!”
Kiều Phong dù đã nhận lời
Bảo chàng mà kể chuyện ngay cũng kì
Chàng chưa kể chuyện ai nghe
Nói gì thì nói cũng vì nàng thôi
Phải suy nghĩ mất một hồi
Bấy giờ chàng mới nói lời này ra:
“Thôi ta kể chuyện này nha:
“Ngày xưa có một ông già đi chơi
Ở trong núi gặp sói rồi
Sói trong bao tải bị người cùm chân
Sói trông thấy lão tới gần
Nó liền khẩn khoản xin ông mở cùm
Ông già thương nó mở giùm…””
A Châu nghe đến đây liền ngắt ngay:
“Thế rồi sói nói thế này:
“Ta đang đói bụng”. Ăn ngay lão già
Phải không nào, Kiều đại gia?”
Kiều Phong đáp: “Vậy thì ra nghe rồi”
A Châu liền đáp ngay lời:
“Truyện này trong sách, thiếp thời muốn nghe
Truyện ngoài đời, ngài kể đi”
Kiều Phong nghe vậy tức thì nói ra:
“Truyện ngoài đời đó cơ à?”
Rồi chàng lại nghĩ thầm là như sau:
6325. “Cái bang, Liêu quốc đánh nhau
Kể cho cô ấy chắc nào thích nghe
Hay là kể chuyện ngày xưa”
Kiều Phong nghĩ vậy tức thì nói ngay:
“Bây giờ ta kể chuyện này
Truyện về đứa nhỏ, cô rày nghe xem:
“Xưa, chân núi ở làng bên
Tuy nghèo, chồng vợ ở hiền nuôi con
Hai người được mỗi mụn con
Nên yêu thương nó còn hơn cả mình
Đứa con này lớn thật nhanh
Mới lên bảy giúp gia đình trèo non
Cùng cha kiếm củi sớm hôm
Cũng không quản nhọc vì thương mẹ thầy
Thế nhưng bỗng có một ngày
Người cha bị bệnh mỗi ngày nặng thêm
Nhà nghèo vốn chẳng có tiền
Cho nên người mẹ đành đem bán gà
Bốn tiền mới gặp y gia
Mời thầy lang đến tận nhà khám cho
Lão này hết sức hồ đồ
Không thăm vì ngại đường xa chẳng vào
Người mẹ chẳng biết làm sao
Chỉ van lạy nói thế nào chẳng xong
Thầy lang kia ác nói rằng:
6350. “Bốn tiền đó chẳng đủ công đi vào
Lam sơn chướng khí nhiễm vào
Thì ngươi muốn kiếm thầy nào mặc ngươi!”
Người mẹ nắm vạt áo thầy
Vì bà nắm chặt chẳng may rách liền
Thầy lang đánh mẹ, bắt đền
Đứa con bên cạnh mới liền xông lên
Đánh và cắn gã kia liền
Nhưng sao đủ sức, bị tên lang này
Xách lên ném thẳng ra ngoài
Vội vàng, người mẹ ra ngoài xem con
Gã thầy lang đóng cổng luôn
Y không muốn để mẹ con rầy rà
Đứa con bị đá đụng qua
Trán sưng, chảy máu, mẹ đà xót đau
Cũng không dám gõ cửa vào
Hai mẹ con lại dắt nhau về nhà
Khi đi ngang chợ bấy giờ
Đứa con lén trộm dao cho cạp quần
Chẳng ai phát hiện y làm
Đến người mẹ cũng chẳng làm sao hay
Về nhà mẹ kể cha ngay
Sợ ông bực, bệnh càng ngày nặng thêm
Bà toan đưa bốn đồng tiền
Ngờ đâu bị mất mới liền hỏi ngay
6375. Thấy con dao đã cầm tay
Mẹ y liền hỏi: “Dao này ở đâu?”
Y không nhận trộm nói vào:
“Được người cho cái con dao sắc này”
Mẹ y liền hỏi lại ngay:
“Ai cho con cái dao này nói đi!”
Đứa con ấp úng tức thì
Thở dài, người mẹ bấy giờ nói ra:
“Nhà ta nghèo khó con à!
Tủi con không có đồ mà để chơi
Nhưng con cũng đã mua rồi
Tiền dư gửi lại mẹ thời để tiêu
Bệnh cha con nặng, ít nhiều
Có thêm miếng thịt ăn vào khoẻ ra”
Đứa con lại nói ngay là:
Tiền dư nào mẹ? Con mà có đâu!”
Mẹ y lại nói như sau:
“Tiền thừa con đã mua dao đâu rồi?”
Đứa con lập tức trả lời:
“Tiền con không lấy, dao này người cho”
Đến y cũng thật không ngờ
Mẹ y không đánh, đành lờ cho qua…”
Đến đây chàng chợt nghĩ ra:
“Vì sao lại thế? Thật là lạ thay!
Làm gì có chuyện xưa nay
6400. Mẹ cha đối đãi thế này với con
Nể nang khách sáo lạ lùng”
Miệng chàng lẩm bẩm bỗng dưng nói là:
“Lạ lùng chuyện đó vậy ta?”
A Châu không hiểu nàng đà hỏi ngay:
“Chuyện chi mà lạ lùng thay?”
6406. Nàng vừa nói đến câu này yếu đi