Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2022 14:21, số lượt xem: 415

4265. Yên nhìn bóng Dự mải mê
Lòng nàng đau đáu nghĩ về biểu ca:
“Biểu ca nếu đúng anh ta
Thật hay biết mấy tiếc là lại không
Giờ này, chàng nhớ thiếp không?
Bao giờ mới được trùng phùng bên nhau?”
Hai người Đoàn Dự, A Châu
Đến gần chùa mới bảo nhau bộ hành
Hai người bàn bạc thật nhanh
A Châu khoa nói, chạy dành Dự lo
4275. Quần hào giải cứu bấy giờ
Khi Châu khoác loác thừa cơ Dự làm
Bàn nhau xong, bước hiên ngang
Vào chùa, Châu giả giọng Phong nói là:
“Ngươi mau vào báo vương gia
Hai người: bang chủ Kiều và Mộ Dung
Đều trang tuấn kiệt anh hùng
Đến xin gặp mặt tướng quân Tây triều”
Lính canh vội vã cúi chào:
“Thật là thất lễ với Kiều chủ bang
Nghe danh vang vọng võ lâm
Tiểu nhân bẩm báo tướng quân, ngài chờ”
Mấy tên gác khác bấy giờ
Cung nghinh đầu cúi xếp ra hai hàng
Tiếng tù và bỗng dội vang
Cửa chùa cũng chợt mở toang đón người
Hách Liên Thiết Thụ ra ngoài
Bọn Nỗ Nhi Hải đoàn người theo sau
Toàn là cao thủ hàng đầu
Nhị, Tam, Tứ Ác cũng vào số kia
Cái Bang - Nhất phẩm hai phe
Vốn đang đối địch nên khi hỏi chào
Hách Liên mặc kệ A Châu
Hướng về Đoàn Dự nói câu thế này:
“Mộ Dung công tử lâu nay
4300. Đã nghe danh tiếng mình đầy võ công:
“Gậy ông đập lại lưng ông”
Hôm nay được gặp thật không gì bằng”
Dự hoàn lễ lại nói rằng:
“Uy danh của Đại tướng quân nghe nhiều
Nhất Phẩm Đường của Tây triều
Anh hào vô số thực nhiều tiếng tăm
Lâu nay đã muốn hỏi thăm
Nay đường đột có gì rằng thứ tha”
Hách Liên Thiết Thụ nói là:
“Trung Nguyên ta vốn nghe qua hai người
Hôm nay gặp được cả hai
Bắc - Nam đủ cả xin mời vào trong”
Dự, Châu bình thản như không
Bước vào đại điện thong dong như thường
Trong lòng Đoàn Dự nghĩ thầm:
“Cứ xem thái độ tướng quân này thì
Mộ Dung Phục - hắn trọng y
Đại ca - hắn đối xử thì khác hơn
Lẽ nào nhân phẩm võ công
Đại ca lại kém Mộ Dung Phục này
Ta xem khó được như vầy
Đại ca tài đức khó ai sánh bằng”
Bỗng nghe có tiếng nói rằng:
“Không như thế được! Thật không thể nào!”
4325. Giật mình, Dự ngó đằng sau
Là Tam lão Nhạc nói câu vừa rồi
Y giương đôi mắt nhỏ coi
Nhìn chàng chê chán một hồi thật lâu
Tỏ ra ngao ngán lắc đầu
Dự liền chột dạ trong đầu nghĩ suy:
“Chết rồi! Hắn nhận ra thì
Người chưa kịp cứu, chạy đi đường nào!”
Lại nghe Tam Nhạc nói vào:
“Xem ngươi mảnh khảnh khác nào thư sinh
Bảo rằng có võ đầy mình
Cái gì….Gậy đập lưng mình… của ngươi
Lão Nhị ta thấy mắc cười
Trừ phi ngươi nói đúng thời xem sao”
Đoàn Dự giờ mới thở phào
Nghĩ thầm: “Chưa lộ may sao tên này
Hắn còn chưa nhận ra thầy
Nếu không xa chạy cao bay đường nào!”
Nhạc Tam lại nói tiếp vào:
“Không cần ngươi phải so cao thấp gì
Bây giờ ta hỏi nhà mi
Lão Nhị ta có môn gì biết không
Cái gì….mà đập lưng ông
Công phu ngươi nói sẽ dùng đánh ra”
Nói xong như thể được đà
4350. Hai tay chống nạnh tỏ ra xem thường
Hách Liên mặc lão điên khùng
Muốn xem tài cán Mộ Dung thế nào
Mặc cho lão muốn hỏi sao
Hắn không lên tiếng đi vào điện trong
Bấy giờ cả bọn vào cùng
Y mời Dự ghế trên cùng ngồi lên
Dự thầm nghĩ quả không nên
Nhường A Châu ghế mới bèn ngồi sau
Nhạc lão Tam lại nói vào:
“Mộ Dung tiểu tử thế nào nói đi
Ta đắc ý nhất môn gì?”
Dự cười mỉm mở quạt phe phẩy rằng:
“Công phu của Nhạc lão Tam
Nhà ngươi vặn cổ vẫn đang sở trường
Gần đây ngươi luyện tinh thông
“Vĩ tiên, Chuỷ tiễn” – “Ngạc” cùng cái tên
Roi đuôi cá sấu dĩ nhiên
Kéo hàm cá sấu ta bèn đấu ngươi”
Vừa nghe xong Dự trả lời
Nhạc Tam kinh ngạc một hồi rất lâu
Hai môn binh khí hàng đầu
Y chưa dùng để đánh nhau với người
Chỉ duy nhất một lần thôi
Đấu Vân Trung Hạc hắn lôi ra dùng
4375. Ở trên đỉnh Vô Lượng Sơn
Bấy giờ xem đấu mỗi nàng Uyển Thanh
Ai ngờ nàng kể chàng rành
Mộ Dung giả đó nói nhanh trúng liền
Nhạc quan sát Dự kỹ thêm
Hắn tuy hung ác, lòng đem mộ tài
Sau khi ngắm nghía một hồi
Ngón tay cái hắn giơ rồi nói ra:
“Giỏi! Tên tiểu tử giỏi nha!”
Dự liền đáp lại: “Chẳng qua bõ cười!”
Nhạc Tam thầm nghĩ trong người:
“Món binh khí mới trả lời đúng ngay
Bây giờ biết hỏi chi đây?
Giá như lão đại đến ngay bây giờ
Võ công lão đại vặn cho
Để xem tiểu tử bấy giờ nói sao
A hay! Ta thử xem nào!”
Nhạc Tam nghĩ vậy nói vào như sau:
“Võ ta biết cũng khó đâu
Võ thầy ta đố làm sao ngươi tường?”
Dự liền cười mỉm hỏi rằng:
“Là ai? Môn võ chi thường đánh ra?”
Nhạc Tam đắc ý cười khà
Dương dương tự đắc nói ra thế này:
“Ân sư thụ nghiệp qua đời
4400. Ta không nhắc đến. Hiện thời thầy ta
Tài năng ghê gớm chẳng ngoa
Lăng Ba Vi Bộ xem ra trên đời
Công phu có một không hai
Chẳng ai biết được trừ ngoài thầy ra”
Dự liền đáp lại y là:
“Lăng Ba Vi Bộ quả là siêu cao
Của Đoàn công tử đó sao
Nhận ngươi đồ đệ ta nào dám tin”
Nhạc Tam nghe thế đáp liền:
“Ta không ăn nói huyên thiên làm gì
Thầy thường vẫn gọi đồ nhi
Biết bao người đã từng nghe đây mà”
Dự thầm trong bụng nghĩ là:
“Lúc đầu ngươi chẳng gọi ta làm thầy
Vậy mà trong lúc này đây
Sợ ta từ chối làm thầy nhà ngươi”
Nghĩ xong không dám mỉm cười
Chàng liền bình thản nói lời này ra:
“Vậy thì tuyệt kỹ Lăng Ba
Chắc là các hạ bây giờ tinh thông
Thật là hoan hỉ chúc mừng!”
Lắc đầu, Nhạc lão Tam rằng: “Không! Không!
Đã nghe dòng dõi Mộ Dung
Võ trong thiên hạ tinh thông rất nhiều
4425. Hôm nay ngươi thử cao chiêu
Lăng Ba Vi Bộ coi điều đúng không?”
Chàng liền đáp lại y rằng:
“Được rồi! Ông hãy xem Lăng Ba này
Mau mau đuổi bắt ta đây!”
Trường bào phấp phới bước ngay mấy đường
Bước đi tiêu sái phi thường
Y như gió lướt mặt gương Thái Hồ
Nhạc Tam đuổi bắt ra trò
Giống như phụ hoạ diễn trò thêm hay
Dự liền lấy chiếc khăn tay
Buộc lên che mắt nói ngay lời rằng:
“Này này nhé! Nhạc lão Tam
Ta che mắt lại ngươi làm gì ta?”
Nhạc Tam dốc sức chạy qua
Đuổi chàng song chưởng đánh ra vù vù
Người xem lúc đó bấy giờ
Toát mồ hôi thảy đều lo cho chàng
A Châu liền nói lớn rằng:
“Này này, Nam Hải Ngạc Thần nhà ngươi
Mộ Dung huynh diễn đủ rồi
So cùng sư phụ của ngươi thế nào?”
Nhạc Tam dừng lại, nói vào:
“Quả nhiên công tử võ cao hơn người
Lăng Ba Vi Bộ vừa rồi
4450. E rằng sư phụ kém ngươi vài phần
Khiến ta Nam Hải Ngạc Thần
Thực là bội phục, muôn phần nể thay!”
Dự liền gỡ chiếc khăn ngay
Về ngồi ghế, tiếng vỗ tay rần rần
Hách Liên cầm chén trà rằng:
“Xin mời hai vị thưởng chung trà này
Quang lâm đại điện hôm nay
Điều chi chỉ giáo nói ngay xem nào?”
A Châu liền đáp ngay vào:
“Tệ bang đắc tội chỗ nào tướng quân
Lại nghe cao thủ võ lâm
Được ngài sai bắt anh em tôi về
Thật là mạo muội xin tha
Có chi bỏ quá, vương gia khoan hồng”
Hách Liên cười mỉm nói rằng:
“Quả nhiên đúng thế họ đang đây rồi
Hôm nay được tiếp hai người
Bắc – Nam võ hiệp đương thời trung nguyên
Mộ Dung vừa diễn ta xem
Giờ Kiều bang chủ cũng nên đi nào
Công phu hiển lộ xem sao
Ta vui, bội phục thể nào cho qua
Bấy giờ thả quý bang ra”
A Châu nghe vậy bụng là hoang mang
4475. Nghĩ thầm: “Thân thủ chủ bang
Làm sao giả mạo giờ làm cách chi”
Nàng còn chưa biết nói gì
Thấy mình nhũn giống con chi chi rồi
Giống như trúng độc vừa rồi
Lòng nàng kinh hãi: “Chết rồi! Độc xâm
Đúng là một lũ ác nhân
Giở trò cũ lũ tiểu nhân Tây triều”
Dự nhìn Châu biết ngay điều
Vội vàng lấy thuốc mang theo cho nàng
A Châu liền hít vội vàng
Chân tay cử động dễ dàng hơn ngay
Bụng thầm nghĩ lạ điều này
Địch nhân sao chẳng ra tay với mình
Dự, Châu quan sát chung quanh
Thấy người Tây Hạ nằm im khắp phòng
Biết rằng trúng độc Thanh Phong
Dự liền thắc mắc nói rằng như sau:
“Ơ hay! Quái lạ làm sao!
Tự tay bóp… ấy hay sao thế này!”
A Châu đi tới gần lay
Hách Liên Thiết Thụ gã này liêu xiêu
Quả nhiên trúng độc thảy đều
Hắn liền quát mắng: “Đứa nào ra tay
Mau mau mang thuốc giải ngay
4500. Ta không cử động chân tay được rồi”
Bọn kia nằm đó đáp lời:
“Bẩm rằng thuộc hạ như người, Tướng quân!”
Nỗ Nhi Hải lại nói rằng:
“Nội gian! Có kẻ đã làm mới hay
Nếu không sao dụng độc này
Rất chi phức tạp, đứa này nội gian”
Hách Liên giận dữ mắng rằng:
“Mau mau tra xét rõ ràng cho ta
Bắt ngay nó, chém nó ra
Chặt thành vạn mảnh cho ta hả lòng”
Nỗ Nhi Hải đáp lại: “Vâng!
Có điều thuốc giải giờ cần trước tiên”
Hách Liên lại nói ngay liền:
“Phải rồi kiếm thuốc mau lên đi nào!”
Nỗ Nhi Hải biết làm sao
Liếc bình sứ của A Châu nói rằng:
“Phiền Kiều bang chủ ngài mang
Cái bình sứ đó ngửi cùng được không?
Sau khi độc giải được xong
Tướng quân tôi sẽ thưởng công cho ngài”
A Châu cười mới đáp lời:
“Bây giờ ta phải cứu người trong bang
Cần chi thưởng, nào phải tham
Tướng quân thưởng hứ! Ngươi nằm mơ đi”
4525. Nỗ Nhi Hải vẫn kiên trì
Hắn nhìn Đoàn Dự rồi thì nói ra:
“Mộ Dung công tử đại gia
Trong người tôi có bình đà lấy ngay
Làm ơn mở nắp mang đây
Cho tôi ngửi, thật lòng này cảm ơn!”
Chàng liền thục túi hắn luôn
Thấy bình thuốc giải lấy xong nói là:
“Thuốc này giờ đã của ta
Không cho ngươi ngửi cứ mà nằm yên”
Dự, Châu thủng thẳng đi liền
Tìm nơi giam giữ anh em quần hào
Xuống hậu viện, đẩy cửa vào
4538. Quả bang chúng bị nhốt vào nơi đây