Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
1131. Lão tăng vừa nói đến ngay
Mặt vuông, tai lớn, mắt đầy từ bi
Núi Thiên Thai vị trụ trì
Đường xa không ngại đến vì Cái bang
Từ trưởng lão bỗng vội vàng
Đến chào thượng khách hân hoan mà rằng:
“Thật là vinh hạnh bản bang
Trí Quang ngài đến vẻ vang ăn mày
Ba mươi năm gặp lại ngài
Đại sư tráng kiện như ngày xưa kia”
Trên giang hồ vốn ít nghe
Trí Quang hoà thượng lui về đã lâu
Ngài không đi lại bấy lâu
Tiếng tăm ngài thế hệ sau ít tường
Năm xưa ngài đã dong buồm
Ra khơi vượt biển đến vùng đất man
Hái cây thuốc lạ cứu dân
Cả vùng Lưỡng Quảng, Triết Mân ơn ngài
Sau một lần bị ốm dài
1150. Võ công vì thế của ngài mất đi
Ân huệ đó thật đáng ghi
Kiều Phong, lục lão đứng thi lễ cùng
Mọi người lục tục đến gần
Chắp tay thi lễ tỏ lòng kính ông
Đại sư nói Triệu Tiền Tôn:
“Võ thua chịu đánh mà không hoàn đòn
Đã là khó thế mà còn
Võ cao hơn chịu nhường đòn khó thay”
Triệu Tiền Tôn nghĩ điều này
Ông như hiểu được im ngay tức thời
Từ trưởng lão nói tiếp lời:
“Giang hồ ngài đã lâu rồi bỏ qua
Hôm nay vì việc trong nhà
Đại sư phật giá quả là phúc to”
Trí Quang liền nói lý do:
“Từ trưởng lão với Đơn gia thư mời
Dẫu đường cách trở xa xôi
Việc dân, vận nước nên tôi chẳng đừng”
Kiều Phong thầm nghĩ trong lòng:
“Thì ra Từ lão đã cùng Phán Quan
Viết thư mời gửi Trí Quang
Nhưng ngài cao đức ta càng chẳng lo”
Triệu Tiền Tôn bỗng nói to:
“Trí Quang ngài cũng tham gia việc này
1175. Trận Loạn Thạch Cốc trước đây
Đại sư nói trước chuyện này được chăng?”
Trí Quang mặt mũi bỗng sầm
Bồn chồn, sợ hãi chuyển sang đau buồn
Thở dài ngài mới nói luôn:
“Nặng nề sát nghiệt đau buồn lắm thay!
Ba mươi năm nhắc chuyện này
Thật hổ thẹn nói ra đây làm gì?”
Từ trưởng lão lấy lá thư
Rồi ngài nói với đại sư mấy lời:
“Bản bang biến cố trong đời
Đều liên quan chuyện và người trong thư”
Trí Quang cầm đọc lá thư
Đọc đi đọc lại, đại sư nói rằng:
“Oan gia cởi hết nên chăng
Không nên buộc lại chỉ càng oan gia
Chuyện xưa hãy để cho qua
Bây giờ nhắc lại rầy rà thêm thôi
Thư kia đem đốt đi rồi
Không còn vết tích thì thôi hết phiền”
Từ trưởng lão nói tiếp liền:
“Nỗi oan của Mã Đại Nguyên cừu thù
Bản bang tan rã nguy cơ
Cái hơn cái mất đại sư biết rồi”
Trí Quang gật gật nói lời:
1200. “Vậy thì nên nói mọi người cùng nghe”
Ông nhìn trời đất bốn bề
Nhìn sang Triệu lão lòng e mà rằng:
“Năm xưa ta đã sai lầm
Có sao nói thế ta không giấu gì”
Triệu rằng: “Ta chẳng ngại gì
Vì dân vì nước có chi sai lầm”
Trí Quang lại nói tận tâm:
“Sai lầm vốn dĩ sai lầm hỡi ôi
Dối ta chi lại dối người”
Rồi ông kể lại đầu đuôi chuyện rằng:
“Nhận tin võ sĩ Khất Đan
Đánh Thiếu Lâm tự cướp tàng kinh thư
Chúng ta lo sợ bấy giờ
Nếu như họ đoạt kinh thư rất phiền
Một mặt kêu gọi anh em
Nhạn Môn Quan chặn cửa biên làm đầu
Một mặt báo Thiếu Lâm sau
Chờ phòng bị tốt cùng nhau diệt thù”
Mọi người nghe thế liền hô:
“Vì dân vì nước diệt trừ cẩu Liêu!”
Sư nhìn sang bang chủ Kiều
Hỏi: “Ngài lúc đó nên theo thế nào?”
Kiều Phong dõng dạc nói vào:
“Tận trung báo quốc lẽ nào lại không
1225. Dù ai nghi kỵ Kiều Phong
Là nam tử hán quyết không chối từ
Lãnh đạo bang đuổi giặc Hồ
Giữ gìn Đại Tống thiên thu thanh bình”
Giọng chàng khẳng khái chí tình
Hùng tâm tráng chí đinh ninh một lòng
Lời chàng hảo cảm đám đông
Quả nhiên cốt cách anh hùng nói ra
Trí Quang hỏi tiếp chàng là:
“Chúng ta phục kích giặc Hồ đúng không?”
Kiều Phong thấy bực trong lòng
Nghĩ mình bị họ coi không ra gì
Chàng điềm đạm nói nghĩ suy:
“Anh phong các vị cự kỳ làm gương
Kiều Phong kính phục vô cùng
Tiếc mình sinh muộn không cùng đánh Liêu”
Trí Quang nhìn kỹ mặt Kiều
Rồi ông chậm rãi nói điều này ra:
“Chúng ta kế hoạch chia ra
Thành nhiều toán đến ải là Nhạn Môn
Ta cùng với Triệu Tiền Tôn
Cả Uông bang chủ cùng trong toán đầu
Một người tuổi trẻ tài cao
Tôn làm thủ lĩnh dẫn đầu bọn ta
Lúc này ta chửa xuất gia
1250. Quần hùng ta đứng chung là chưa cân
Họ đều cao thủ võ lâm
Thuộc hàng đệ nhất ta cần cố hơn
Võ ta kém Triệu Tiền Tôn
Trung trinh báo quốc một lòng diệt Liêu”
Triệu Tiền Tôn mặt bỗng kiêu:
“Võ ta khi đó hơn nhiều đại sư”
Trí Quang xác nhận gật gù
Rồi ngài chậm rãi từ từ kể ra:
“Nhạn Môn Quan chúng ta qua
Vừa ra khỏi ải thì là chiều sang
Trên là núi đá ngổn ngang
Dưới là vực thẳm nhìn không tận cùng
Hai mốt người nguyện một lòng
Đón đầu đánh địch quyết không chịu lùi
Phía tây bắc bỗng tiếng người
Nghe ra độ khoảng chục người Khất Đan
Mọi người vui lẫn hoang mang
Nguồn tin là thật, ta càng đâm lo
Tống triều đánh với giặc Hồ
Thắng thì được ít, phần thua thì nhiều
Sợ rằng chục võ sĩ Liêu
Đều do tuyển chọn ít nhiều võ cao
Đại ca ra lệnh nép vào
Ẩn loạn thạch đợi họ vào ập ra
1275. Ta nghe họ hát bài ca
Giọng ngân hào tráng dân ca xứ Hồ
Mặt mày dữ tợn đâm lo
Đại ca nằm cạnh vỗ về đỡ hơn”
Đại sư dừng nhìn Kiều Phong
Rồi ông chậm rãi hỏi chàng một câu:
“Tống – Liêu hai nước đánh nhau
Chẳng ai biết chắc bên nào được thua
Chúng ta tối, sáng giặc Hồ
Là ngài, ông sẽ định như thế nào?”
Kiều Phong dõng dạc nói vào:
“Xưa nay đã việc binh đao dối người
Giang hồ đạo nghĩa phải thôi
Dùng ám khí tẩm độc rồi phóng ra”
Đại sư vui sướng kể là:
“Ý ngài trùng với chúng ta định rồi
Thấy quân Liêu sắp đến nơi
Đại ca ra lệnh mọi người phóng tiêu
Đủ đầy ám khí, phi đao…
Tẩm luôn kịch độc phóng vào cẩu Liêu
Mười chín tên, chết rất nhiều
Bảy tên sống sót ta đều giết luôn”
Kiều Phong nghi vấn trong lòng
Đã là quân tuyển sao không ra gì
Khi chàng còn mải nghĩ suy
1300. Đại sư kể tiếp lòng như hơi buồn