Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2021 15:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 01/01/2022 08:32, số lượt xem: 742

521. Kiều Phong tha bốn ông rồi
Lần lần chàng bước đến nơi họ Toàn:
“Toàn Đà chủ nói gì chăng?”
Toàn rằng: “Tôi phản vì giang sơn này
525. Tiếc rằng người chẳng có đây
Người cho tôi biết việc này sợ ông
Một đao ông giết cho xong
Cớ sao cứ phải lòng vòng làm chi”
Kiều Phong càng thấy hoài nghi:
“Thân thế ta có chuyện gì chẳng hay
Có gì nói rõ ra đây
Việc gì úp mở thế này thế kia
Đại trượng phu chết sợ gì
Sao không nói rõ ra đi một lời”
Quan Thanh cười khẩy mở lời:
“Chết ta chẳng sợ nào ngươi thành toàn
Ta không muốn thấy Cái bang
Rơi tay Hồ lỗ ngoại bang bao giờ
Giang sơn Đại Tống thiên thu
Mà nhìn Di Địch bấy giờ ngồi sao”
Kiều Phong kiên nhẫn nói vào:
“Cái bang tốt đẹp tại sao bị Hồ
Việc gì cứ nói rõ ra”
Toàn rằng: “ta nói bây giờ ai tin
Mọi người kêu bịa cho xem
Chết thì cũng chết bị thêm khinh thường”
Bạch Thế Kính bỗng vội vàng:
“Tên này nguỵ kế đa đoan lắm trò
Mở mồm chẳng nói hay ho
550. Nói năng lếu láo quanh co dông dài
Xin bang chủ xử tử thôi
Pháp đao chờ lệnh giết người bất trung”
Một tên đệ tử đáp: “Vâng!”
Cầm đao sáng loáng tới gần Quan Thanh
Kiều Phong tinh ý nhìn nhanh
Toàn tuy công phẫn, lạnh tanh mặt mày
Chưa nhìn thấy rõ gian, ngay
Cũng không sợ hãi mảy may chút nào
Chàng liền nói: “Đưa pháp đao”
Đệ tử cung kính đưa đao cho chàng
Kiều Phong nói: “gã họ Toàn
Ngươi rằng đã biết rõ ràng đến ta
Mà sao không dám nói ra
Liên quan vận mệnh bang là vì sao?”
Đoạn cho đao pháp vào bao
Rồi chàng dõng dạc cất cao những lời:
“Toàn kia xúi giục mọi người
Âm mưu làm phản tội ngươi tử hình
Hôm nay mọi chuyện bất minh
Tạm thời chưa giết để tìm hiểu thêm
Kiều Phong ta chẳng yếu mềm
Giết ngươi, ngươi có chạy lên đằng trời
Mau mau tháo túi trên người
Cút đi! Bang chẳng có người như ngươi”
575. Toàn Quan Thanh sững cả người
Cầm đao toan tự tử rồi lại thôi
Hắn đang tháo túi trên người
Thì đâu vọng đến tiếng người ngựa phi
Cái bang lại có chuyện gì
Quân tình khẩn cấp báo về từ xa
“Kiều Phong không được mở ra”
Bỗng nhiên có tiếng lão già đuổi sau
Ông già râu tóc trắng phau
Vừa dừng cương ngựa nói câu vừa rồi
Kiều Phong ra đón tận nơi
Là Từ trưởng lão vốn người Cái bang
Ông về ở ẩn bao năm
Đột nhiên xuất hiện lại ngăn quân tình
Ai ai cũng thấy giật mình
Kiều Phong nhượng bộ đành trình ông xem
Từ rằng: “Ngài hãy đợi thêm
Di sương của Mã Đại Nguyên đến liền
Nàng ta đến nói rõ thêm
Việc này trọng đại còn liên đới nhiều”
Mọi người hướng mắt nhìn theo
Đợi chờ quân lệnh của Kiều chủ bang
Chàng rằng: “Việc chẳng vội vàng
Đợi thêm xem chuyện rõ ràng ra sao”
Đêm tàn gà gáy lao xao
600. Cả khu rừng hạnh chìm vào trong sương
Chuyện bang rắc rối lạ thường
Hai trăm bang chúng xếp hàng ngồi yên
Đoàn Dự nói với Ngữ Yên:
“Việc riêng bang họ ta nên thế nào?”
Nàng rằng: “Ở lại xem sao
Biểu ca ta bị lôi vào chuyện kia”
Bỗng nghe có tiếng ngựa phi
Vào khu rừng hạnh bước đi đều đều
Mọi người ngong ngóng trông theo
Tưởng phu nhân Mã hoá đều đoán sai
Một ông mình ngắn râu dài
Người nhỏ con với vợ ngài to cao
Kiều Phong đứng dậy ra chào:
“Mời Hiền kháng lệ đã vào tệ bang
Quả là vinh hạnh bản bang
Thứ cho ta chẳng đón đàng từ xa”
Đàm Công cùng với Đàm bà
Trong giang hồ cũng gọi là tiếng tăm
Đàm bà lên tiếng nói rằng:
“Trên vai bang chủ sao mang thứ này?”
Bà dùng thủ pháp nhanh tay
Rút dao, quệt thuốc việc này Đàm công
Hai người làm lúc đã xong
Y như ảo thuật chỉ trong một hồi
625. Đàm bà nói: “Ở trên đời
Ai mà lớn mật đâm người như ông?”
Phong rằng: “Việc đó tự đâm
Da dày thịt chắc, chắc không việc gì”
Đàm bà thích chí cười khì:
“Thuốc Đàm công tốt thích thì thử sao?”
Lại nghe lộp cộp nơi nào
Một con lừa chạy băng vào nơi đây
Mà người cưỡi nó càng hay
Một ông lão cưỡi lại xoay ngược đầu
Đàm bà toét miệng nói câu:
“Sư ca! Huynh cưỡi ngược đầu với đuôi
Trò gì quái đản buồn cười
Tiểu muội phải đét đít người mới xong”
Nói xong bà vỗ vào mông
Người kia rơi xuống đất trông đẫn đờ
Nhìn Đàm bà mắt ngẩn ngơ
“Tiểu Quyên nàng thấy bây giờ khoẻ không?”
Mọi người nhìn mặt Đàm công
Mặt mày quạu lại ra chừng không vui
“Tưởng ai lại hoá là ngươi”
Nói xong ông hướng về người vợ cao
Lại thêm tiếng vó ngựa vào
Sương tan, rừng hạnh khoác vào áo xanh
Năm người khách đúng nam thanh
650. Mắt to, mày rậm tướng hình giống nhau
Ngô Trường Phong đến chào câu:
“Thái Sơn ngũ điệt cùng vào đến đây
Gió nào thổi đến chẳng hay
Cả năm vị đến lượt này với bang”
Đơn Thúc Sơn trả lời rằng:
“Dạo này Ngô Thúc khoẻ chăng hỡi người
Ba con cũng sắp đến rồi”
Ngô trưởng lão bỗng bồi hồi: “Thật sao?”
Đơn gia là chỗ anh hào
Phán Quan Đơn Chính võ cao một vùng
Năm con trai hiệu ngũ hùng
Ngoài ra đệ tử, đồ tôn trăm người
Hôm nay cùng đến cả rồi
Chắc là có chuyện động trời xảy ra
Ngay lúc đó ngựa chạy qua
Năm chàng trai trẻ giữ đà ngựa phi
Một người mặt mũi phương phi
Nhẹ nhàng nhảy xuống hướng về Kiều Phong
“Kiều bang chủ kính chào ông
Không mời tự đến phiền lòng quý bang”
Phong rằng: “Nếu biết ngài sang
Từ xa nghinh tiếp đàng hoàng hơn không”
Bỗng đâu vị khách lạ lùng
Cưỡi lừa khi nãy nói nhăng cuội vào
675. Đại ý những chuyện tầm phào
Đều là chọc tức nhằm vào Đơn gia
Đơn Phán Quan vờ cho qua
Rồi ông lớn tiếng mời ra một người:
“Mã phu nhân đã đến rồi
680. Xin mời xuống kiệu nói lời thị phi”