Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Ngày xưa có cậu bé
Tên gọi là Tích Chu
Cha mẹ cậu mất sớm
Từ nhỏ ở với bà
Bà làm việc quần quật
Kiếm tiền nuôi Tích Chu
Thức ăn gì ngon nhất
Bà cũng nhường Tích Chu
Thấy bà thương cháu bé
Có người nói với bà:
“Lòng bà cao hơn núi
Rộng hơn biển bao la
Sau này Tích Chu lớn
Sẽ chẳng quên ơn bà”
Thế nhưng Tích Chu lớn
Lại chẳng biết thương bà
Bà làm việc vất vả
Cháu cùng bạn la cà
Vì làm việc mệt nhọc
Lại kham khổ uống ăn
Một hôm bà ốm nặng
Tích Chu chẳng đỡ đần
Buổi trưa, trời nóng nực
Bà lên cơn sốt cao
Bà vô cùng khát nước
Gọi Tích Chu thều thào:
“Tích Chu ơi! Bà khát
Khô cả họng bà rồi”
Ba lần, không đáp lại
Tích Chu mải đi chơi
Chơi cả ngày thoả thích
Tích Chu trở về nhà
Thấy con chim đậu cửa
Mà cậu không thấy bà
Thì ra bà khát quá
Hoá thành chim bồ câu
Thấy cháu về từ giã
Vỗ cánh vội bay mau
Tích Chu quá hoảng hốt
Gọi: “Bà ơi, đi đâu?
Tích Chu sẽ mang nước
Bà trở lại đây mau!”
Chim bồ câu liền đáp:
“Cúc cu! Chậm mất rồi
Bà khát không chịu nổi
Tự kiếm nước uống thôi!
Bà không về với cháu
Bởi cháu không nghe lời”
Nói rồi chim vỗ cánh
Tích Chu chạy theo bà
Hướng chim bay mà chạy
Bởi Tích Chu thương bà
Cuối cùng đến dòng suối
Chim uống nước nơi này
Tích Chu thấy liền gọi:
“Bà ơi, cháu ở đây
Bà ơi về với cháu
Cháu sẽ ngoan, nghe lời
Cháu giúp bà mọi việc
Cháu hứa chẳng ham chơi
Không làm bà buồn nữa
Về với cháu bà ơi!”
Chim bồ câu lại đáp:
“Cúc cu! Muộn quá rồi!
Bà thành chim rồi cháu
Không thể trở thành người”
Nghe tiếng chim vừa nói
Tích Chu oà khóc ngay
Thương bà và hối hận
Vì mải chơi hàng ngày
Bỗng bà Tiên xuất hiện
Bà bảo Tích Chu rằng:
“Muốn bà cháu trở lại
Thành người rất khó khăn
Nhưng việc này có thể
Chỉ cần cháu quyết tâm
Đến suối Tiên lấy nước
Đường lên suối xa xăm
Mang về cho bà uống
Được thì hãy mau làm”
Cậu vô cùng mừng rỡ
Hỏi đường vội vàng đi
Cậu đi mãi, đi mãi
Vượt bao núi, bao khe
Vượt qua bao gian khổ
Cũng đến được suối Tiên
Cậu múc đầy bình nước
Chẳng nghỉ ngơi về liền
Về nhà, Tích Chu gọi:
“Bà ơi! Cháu đã về
Nước suối Tiên cháu lấy
Bà mau uống nước đi!”
Chim bồ câu uống nước
Lại hoá ngay thành người
Tích Chu ôm chầm lấy
Vừa khóc cậu vừa cười
“Bà ơi! Cháu biết lỗi
Không rong chơi, la cà
Từ nay cháu sẽ mãi
Ở bên chăm sóc bà”
Và kể từ ngày ấy
Cậu chăm chỉ việc nhà
Sống bên bà hạnh phúc
Bởi Tích Chu thương bà.