Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/01/2024 14:19, số lượt xem: 726

Một đêm đông lạnh lẽo
Trên phố tuyết rơi đầy
Có một bé gái nhỏ
Đầu trần, chẳng đi giày

Em đi bằng chân đất
Dưới trời nhiệt độ âm
Đạp tuyết trắng lạnh buốt
Làm đỏ ửng đôi chân

Em đi trong bóng tối
Trước, em có đôi giày
Giày của mẹ quá rộng
Cứ vấp lại tuột ngay

Một chiếc xe ngựa nghiến
Cuốn cùng bánh xe đi
Một chiếc thằng bé lượm
Làm nôi chó nhà y

Đôi chân em bầm tím
Tìm đến phố người đông
Chiếc tạp dề có túi
Đựng đầy diêm ở trong

Em lang thang trên phố
Trước thời khắc giao thừa
Số diêm chưa bán hết
Em chẳng dám về nhà

Em chìa tay chào bán
Khách vội vã qua đường
Chẳng ai quan tâm đến
Một cô gái đáng thương

Người em dính đầy tuyết
Bụng lại đói cồn cào
Nhà ai quay ngỗng chín
Thơm phức biết làm sao

Khi bà nội còn sống
Em được đón giao thừa
Lúc đó thật hạnh phúc
Không phải khổ như giờ

Gia đình em ly tán
Khi bà mất đến nay
Bố em thì nghiện rượu
Lúc nào mà chẳng say

Những ngày tháng ấm áp
Thoảng qua nhanh như bay
Thay vào những ngày tháng
Bị mắng chửi mỗi ngày

Trời mỗi lúc một rét
Ngồi góc tường co ro
Không ai qua bố thí
Dù họ có chẳng cho

Số diêm không bán hết
Em chẳng dám về nhà
Sợ bị cha đánh đập
Bị mắng chửi rầy la

Ngồi góc tường hút gió
Tay lạnh buốt cứng đơ
Quẹt một que diêm sáng
Em chìa tay ra hơ

Ngọn lửa sáng rực rỡ
Tưởng ngồi đống lửa hồng
Em hơ tay ngọn lửa
Ước sưởi lò đêm đông

Em vẫn sợ bố mắng
Khi chưa bán được gì
Em quẹt que diêm nữa
Lửa vụt sáng thần kỳ

Nhìn tường em tưởng tượng
Tấm rèm được mở dần
Một căn phòng thịnh soạn
Ngỗng quay đầy bàn ăn

Bỗng que diêm vụt tắt
Ảo giác cũng mất ngay
Bốn bức tường lạnh lẽo
Phố vắng, tuyết rơi đầy

Người đi qua hờ hững
Mặc cô bé bán diêm
Chẳng ai thèm để ý
Đến đói rét của em

Em quẹt que diêm nữa
Đã là que thứ ba
Một cây thông thật lớn
Nến trang hoàng hiện ra

Em với tay một cái
Đến cây thông lúc này
Que diêm bỗng vụt tắt
Những ngọn nến đang bay

Nến bay như sao sáng
Rõ là sao đổi ngôi
Đồng nghĩa với một việc
Linh hồn bay lên trời

Em quẹt tiếp que nữa
Bà hiền dịu hiện ra
Cô bé vội vàng nói:
“Đừng bỏ cháu, ơi bà!

Bà xin với Thượng đế
Cho cháu được theo bà”
Que diêm liền vụt tắt
Hồn bà dần tan ra

Em quẹt tiếp que nữa
Để níu kéo lấy bà
Bà cầm tay em bé
Cùng bay lên ngân hà

Em chẳng còn sợ hãi
Sợ đói rét, rầy la
Nụ cười em hạnh phúc
Được mãi mãi bên bà

Sáng hôm sau, ngoài phố
Tuyết trắng vẫn phủ dày
Bầu trời giờ xanh thẳm
Lấp lánh nắng ban mai

Người ra đường vui vẻ
Thấy cô bé bán diêm
Má hồng, môi cười mỉm
Em chết rét trong đêm

Diêm còn đầy trong túi
Một bao đốt sạch rồi
Nhưng không ai được thấy
Cảnh bà cháu lên trời.