Lá bàng đỏ lựng chiều đông
Như giọt máu hồng chẳng gió mà rơi
Phải chăng khi lá lìa đời
Màu xanh bỗng hoá đỏ tươi lạ thường
Khẳng khiu cành chịu gió sương
Đành rơi giọt máu để nhường chồi non
Chồi non ngủ suốt mùa đông
Đợi nắng mai hồng đánh thức mầm xanh
Xuân sang lá biếc đầy cành
Hạ về tán lá rợp xanh mái trường...
Tuổi thơ biết mấy yêu thương
Cây bàng năm tháng vô thường cùng ta.