Bỏ tham, đầu nhẹ gánh
Không ham muốn tột cùng
Bỏ sân, không giận dữ
Coi oán hận bằng không
Đừng cuồng si chấp niệm
Sẽ thấy luôn nhẹ lòng
Mọi việc luôn suy xét
Giới hạn tính cho thông
Không có người hoàn hảo
Chỉ có người thành công
Biết luôn luôn cầu tiến
Chớ tham quá mệt lòng
Giận người mình mệt trí
Buông sân đời thong dong
Đừng si mê mất sáng
Giữ tâm trí an bình
Đời vô thường thay đổi
Khó tránh khỏi u minh
Ai rồi cũng về đất
Chỉ tiếng thơm còn sinh.