Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Thời Tống bên Trung Quốc
Có một người nông dân
Trồng được mấy mẫu ruộng
Cũng đủ mặc, đủ ăn
Ở phía đầu mảnh ruộng
Có một cái cây to
Một hôm đang cày ruộng
Thỏ từ đâu chạy vô
Thỏ chạy như tên bắn
Đâm sầm vào gốc cây
Gãy cổ chết lập tức
Người nông dân bỏ cày
Anh ta vui mừng đến
Nhặt thỏ lên nói rằng:
“Thật chẳng tốn công sức
Không làm cũng có ăn”
Mang thỏ về anh nghĩ:
“Số mình đúng là may
Không chừng mai lại có
Thỏ đâm đầu gốc cây”
Hôm sau anh ra ruộng
Chẳng màng chi cấy cày
Cứ ngồi chờ thỏ đến
Khư khư ôm gốc cây
Anh chờ hoài như vậy
Sáng, trưa, tối hết ngày
Mà nào đâu thấy thỏ
Lại đâm vào gốc cây
Không cam tâm từ bỏ
Cứ như thế hàng ngày
Anh không màng làm ruộng
Chỉ ôm hoài gốc cây
Anh đợi mãi, đợi mãi...
Cỏ mọc cao bằng đầu
Cứ ôm hoài gốc đợi
Mà nào thấy thỏ đâu
Nhìn sang ruộng hàng xóm
Thấy lúa màu xanh tươi
Ruộng nhà anh đầy cỏ
Ai qua cũng chê cười.