Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi demmuadong vào 09/10/2006 18:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/10/2006 19:08
Anh thân yêu!
Lá vẫn nằm bình yên trên đất
Cây vẫn xôn xao
Gió vẫn qua đồi
Em vẫn ngang qua con đường tắt
Mùa đông không nói một lời.
Em phân vân giữa những gì được, mất
Chẳng hay hạnh phúc có còn
Sợ anh đứng trên triền non cao ngất
Vẫn mơ về một bóng thùy dương.
Anh thân yêu!
Cơn mưa mọc hoang trên đất
Nảy lên bong bóng bảy màu
Những đám mây chân trời rơi nước mắt
Anh ở đâu???
Gió vẫn cồn cào góc núi tìm nhau.