Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Niê A Dũng vào 09/07/2024 13:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 10/07/2024 00:05

Em nghe tiếng chồi non tách vỏ cựa mình
Rồi một ngày lá lại xanh khu vườn sau bão
Hoa thảo linh sẽ lại thắp sáng đêm

Em đã nghĩ nhiều về sự đổ vỡ trên thế gian
Có lành lặn nào mà không trả giá
Những bông hoa chưa kịp nở
Những chồi non gió tướp mưa vùi

Đừng buồn nghe anh
Dù nỗi buồn làm chúng ta biết sống hơn
Em vẫn muốn xanh tươi nẩy chồi trên héo úa
Như loài hoa không thôi hy vọng
   ngày được khoe mình

Dưới nắng mai này em nghĩ về chúng ta
Đã có một chúng ta trong khu vườn bí ẩn
Em biết khóc vì buồn. Anh đã từng giông gió
Đã từng nhau thăm thẳm tháng năm dài

Làm thế nào như những hạt mầm
Cựa mình rễ vươn bám sâu phận cây
    vào lòng đất
Khi bão tan. Vỏ tách mầm non tươi chồi lá
Và vui buồn xào xạc thản nhiên xanh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]