Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đàm Huy Đông
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 15:03
Câu chuyện cô hồn đêm gió mưa tối tăm không đèn không nến
Dẫn dụ ta về tháng bảy hoang mang
khói nhang,…
ma mị
mã vàng
Quán chợ, dốc cầu lá đa cháo trắng.
Cái đói bám theo mà chẳng chết cùng người -
Đã chôn rồi vẫn còn ma đói.
Có cần sợ ma khi ma biết yêu?
Ma còn biết yêu, có người không biết
Đầm đầm Ngâu sa thấm vào mái rêu
Mảnh lá sen tàn thở vào mặt ta cái mùi tháng bảy
Mùi lúa non ngầy ngậy gió đồng
Mùi khói ướt trong chiều bão rớt
Áo em thơm.
Hương thị ngượng ngùng
Trái bàng rơi gõ vào tim ta thanh âm tháng bảy
Tiếng mưa
ướt
tiếng nấc
chuông chùa
Tiếng sáo diều xa xôi mất cắp
Trong miền nhoè nước mắt ấu thơ.
Những đoá Hướng dương nhuộm vàng nẻo đường chớm nắng thu mênh mang tháng bảy
Nhuộm nẻo về ký ức sương giăng
Tháng bảy buồn từ trong cổ tích
Tháng bảy buồn từ ngoài trăm năm